Min Yoongi(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- T-tiền bối... hức hức... tại...tại sao...anh hức... lại ở đây?

Không hiểu sao, nhìn người con trai ấy, cô càng thêm đau lòng. Cô cũng phụ anh, biết bao năm anh theo đuổi cô, nhận không biết bao lời từ chối thằng thừng mà vẫn không từ bỏ. Cô thấy có lỗi, cô không xứng với anh. Một Min Yoongi, mệnh danh mỹ nam lạnh lùng, ít nói nhưng đối với cô luôn một mực chỉ có sự ôn nhu, quan tâm, lo lắng từng chút một.

Anh ngồi xuống, ôm người con gái anh yêu vào lòng. Giọng khàn khàn không dấu được sự đau thương nhưng nó đối với cô rất ấm áp cũng rất dễ nghe.

- Ngoan... đừng khóc nữa, em như vậy, tôi đau lắm.

Nhẹ nhàng vỗ về bạn, mặc cho mưa trút xuống như trút hết tất cả những nỗi bực tức bấy lâu, mặc cho bản thân bị ướt, anh vẫn ôm chặt lấy cô, thủ thỉ những lời nói ngọt ngào, những lời vụng về. Cô rúc đầu vào hõm cổ anh, mùi hương bạc hà thoang thoảng vô cùng dễ chịu thoang thoảng khiến cô mau chóng thiếp đi.

--------------


Cô tỉnh dậy, mái tóc bù xù, hai mắt sưng húp trông thật thảm hại, giọng nói cũng không cất lên được do khóc quá nhiều. Nhìn xung quanh rất quen và trên cạnh tủ có một khung ảnh và cô nhận ra đây là phòng anh, phòng của Yoongi.

- Em tỉnh rồi à? Anh có làm cháo, mau ngồi dậy rồi ăn nhé? May quá, em không bị cảm .

Anh cười, đặt bát cháo cạnh đầu giường. Cô nhận ra người anh trông thiếu sức sống hơn bình thường, hai mắt mơ màng, một chút lại ho, dáng đi cũng không vững. Cô trừng mắt kéo anh xuống, để tay lên trán anh rồi hốt hoảng, cô chạy tìm khăn lạnh đắp lên trán anh.

- Chết tiệt, anh bị sốt rồi. Anh phải là người nghỉ ngơi, ăn đi.

Cầm lấy bát cháo, cô thổi nhẹ, đưa đến trước miệng anh. Anh lắc đầu, giọng khàn khàn nói.

- Anh làm cho em mà... Anh không đói

Cô nhíu mày nhìn anh, vẫn kiên quyết giữ thìa cháo trước mặt.

- Ăn nhanh, không thì tôi sẽ không nhìn mặt anh năm tháng

Yoongi dù không muốn nhưng vẫn im lặng ăn hết bát cháo rồi uống thuốc  cô đưa. Vì thức cả đêm, anh mau chóng thiếp đi. Cô nhìn con trai đang say ngủ trước mặt, nhẹ nhàng vướng phần tóc còn che đi mắt.

- Sau bao nhiêu năm, tại sao anh vẫn còn có thể thích em vậy chứ?

Có thể nói anh gặp cô sau Jimin được 1-2 năm khi cả hai bắt đầu học tiểu học.  Khi cô vừa mới vào trường đã được nghe danh lớp 3A có một tiểu nam thần có thể chơi đàn piano cực hay. Mỗi lần người đó biểu diễn, cô đều rất ngưỡng mộ. Và trong một lần cô đi qua câu lạc bộ âm nhạc, tình cờ ngó vào trong rồi được thưởng thức một đoạn nhạc ngắn do thiên tài kia cất lên. Cô đã phấn khích vỗ tay, mạnh dạn tiến đến chỗ anh và bắt chuyện. Đó chính là cách anh và cô chính thức gặp nhau.

Nhưng cô đâu biết rằng từ lúc cô cùng cha mẹ chuyển nhà tới đây khi mới được 2 tuổi thì anh đã để ý cô. Cô đâu biết rằng ở góc sân chơi nho nhỏ gần nhà, lúc nào cũng có một cậu bé với mái tóc màu đen sẫm từ xa ngắm nhìn cô nhóc vui vẻ chơi cùng bố mẹ mình. Đó trở thành một thói quen hàng ngày. Khi cô bật cười, anh sẽ bất giác mỉm cười theo. Khi cô khóc, anh cũng sẽ thấy đau lòng, hai tay bấu chặt vào áo nhìn xuống không biết làm gì. Là một người không giỏi giao tiếp, anh sợ rằng nếu mình đến gần, nhóc con sẽ sợ hãi mà chạy đi mất. Cho đến khi năm bé được năm tuổi, một cậu nhóc nọ đã xuất hiện, chính thức " cướp lấy" bé con của anh. ( Nói thật đối với anh là cướp chứ hai bé con chỉ nói chuyện với chơi cùng nhau).

Rồi khi cô được 12 tuổi, anh quyết định tỏ tình. Anh đã là thiếu niên 15 tuổi, tính chiếm hữu theo đó trở nên rất cao. Anh không thể chịu đựng thêm giây phút nào, cách cô thân thiết quá mức với thằng nhóc kia khiến anh rất khó chịu... Lúc đầu anh rất tự tin nào ngờ, bé con từ chối anh... vì cậu ta...

Anh đã nghĩ cô rất đơn thuần, sẽ không biết yêu là gì. Nhưng ngoài dự đoán, bé con rất trưởng thành, đã học cách thích một người nhưng người đó không phải là anh.

Cứ thế, đến khi cô bé thành một thiếu nữ xinh đẹp, trải qua biết bao lời ngỏ ý từ anh, cô chưa từng được chấp nhận. Đến một ngày, khi anh đang nằm ngủ ở trên sân thượng thì nghe được giọng cô tràn ngập hạnh phúc đồng ý lời tỏ tình của cậu ta. Anh biết anh nên từ bỏ, cái cảm giác đắng ngắt ở cổ họng, sự nhộn nhạo trong bụng cứ tăng lên. Mái tóc lòa xòa che hết mắt, anh dựa đầu vào thành lan can mệt mỏi hướng lên bầu trời mỉm cười chua chát. Anh đã cố quên đi, tìm mọi cách để quên đi hình bóng của cô nhưng chưa lần nào thành công, chỉ có sự nhung nhớ khôn cùng, nỗi đau âm ỉ ở trong tim. Tình cảm ấy cứ lớn dần cho đến tận bây giờ, anh quyết định sẽ chăm sóc cô một cách thầm lặng, theo cách riêng của anh.


P/s: có một con rùa lười mãi không ra chap truyện mới :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro