Min Yoongi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s : Trời ơi em xin lỗi JIminiee nhiều lắm T^T


Trên sân thượng:

Một cô gái nhỏ nhắn, hai vai run run, nước mắt dàn dụa, chúng đang thi nhau chảy xuống trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Cái bóng dáng yếu đuối nhìn ai cũng thương, nếu ai chạm vào có lẽ cô gái ấy sẽ tan biến chỉ trong phút chốc. Trên tay cô ấy là một bức ảnh chụp người con trai nọ đứng trên một cánh đồng, mái tóc màu vàng mỉm cười rất dễ thương. Cô nắm chặt lấy bức ảnh, úp mặt xuống khóc.

- Ya...Park Jimin... hức hức... anh là đồ khốn.... hức hức... sao anh dám lừa tôi... thế hả?... Tôi đã tin tưởng... trao cho anh thứ tình cảm vô điều kiện.... tên khốn!!!!!

Tiếng gào thét như xé toạc không trung, người con gái co ro lại khi trời đột ngột đổ mưa để bảo vệ được tấm ảnh. Bảo cô lụy tình, cô không phủ nhận vì cô đã dành cả thanh xuân vì người con trai này, tình đầu của cô, cô đã yêu cậu ta đến nhường nào. Lần đầu cô gặp cậu, một cậu bé ngọt ngào năm tuổi, suốt ngày cười, trông rất dễ thương, hai đứa chơi thân với nhau và trở thành bạn thanh mai trúc mã. Cô đã thích cậu kể từ lúc nào chỉ biết mỗi khi thấy cậu tim lại đập rất nhanh.

Năm cả hai học cuối cấp 2, cậu đã tỏ tình với cô, cả ngày hôm đó người cô như trên mây thỉnh thoảng lại cười ngu ngơ một mình trông rất ngộ. Cậu rất đào hoa, hay trêu ghẹo các cô gái khác, cô biết nhưng vì nghe cậu nói, cô cũng không chú ý nữa. Nghĩ lại đáng lẽ ra cô vẫn nên bận tâm, theo dõi xem những ngày cậu đi chơi đêm rồi tự dưng đứa bạn thân và cậu đều nhờ cô hỏi số nhau, khi hai đứa đi chơi chung luôn có cả cậu rồi khi anh và cô hẹn hò thì đều xuất hiện cô bạn đó.

Cô đơn giản chỉ nghĩ là bạn thân với bạn trai mình thân nhau là chuyện tốt để đỡ có tranh cãi gì cả nhưng hóa ra họ đã quen nhau được 6 năm kém cô với cậu vài tháng trước đó. Chỉ vì tình cờ khi nghe cả hai đều hủy hẹn với mình, cô không có việc gì làm nên ra ngoài thì bắt gặp hai người kia tay trong tay ôm hôn thắm thiết. Cô bấm số điện thoại cho cô gái kia, hỏi cô ấy đang làm gì thì biết cô ta trả lời như thế nào không? Cô ta bảo đang ở bệnh viện với mẹ mình, ha cô cười đến phát khóc, một con người giả nhân giả nghĩ như thế, cô không ngờ cô đã chơi với loại người đó 10 năm. Còn về cậu ta, cậu ta bảo rằng bản thân đang học bài, rồi giả bộ kêu than bài khó, cô gái kia bên cạnh tỏ vẻ khó chịu rồi sau khi cúp máy cô ta liền chửi cô nói cô là đồ ngu, cả tin người. Lúc đó, cô đã kiềm chế không đấm cho cô ta một quả lệch hàm rồi bỏ đi.

Sáng hôm sau cô đã gọi cậu lên sân thượng đòi chia tay, cậu còn tỏ bộ tiếc nuối, níu kéo, chẳng lẽ lúc đó cô lại chạy đến tát cậu ta cho thỏa lòng những ngày tháng bị lừa dối một cách ngoạn mục. Và giờ cô đang trong tình trạng lúc nãy, khóc vì vẫn còn yêu nhiều, khóc vì đúng như cô ta nói cô đã quá cả tin, tin một tên khốn và một đứa con gái hai mặt. Điện thoại cô rung lên, trên màn hình hiện thị chữ " BFF" sao cô thấy thật ngứa mắt, nhấn mạnh cúp máy. Cô không muốn nghe giọng thương hại trong khi đang cười thầm của người bạn giả dối kia , cô sẽ không tự chủ mà ném đi điện thoại mất.

Cô cứ ngồi đó, gục mặt mệt mỏi mưa ướt sũng. Rồi bỗng cô không thấy mình bị ướt nữa, ngẩng mặt lên có một người con trai. Đó là tiền bối khóa trên, Min Yoongi, anh ấy đang che mưa cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro