Jung Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tạch tạch " tiếng đánh máy kêu lách cách. Bạn ngước lên đồng hồ : chết, đã hơn 11 giờ rồi

Bạn giở điện thoại ra toàn tin nhắn của anh :

" T/b anh về rồi nè, em mau về đi "

" Em biết không T/b lúc anh tập chỉ mong được nhìn thấy em thật sớm, trong giờ giải lao muốn nhắn tin cho em nhưng sợ em đang họp  "

" T/b anh đói, em về làm cái gì cho anh ăn đi "

" T/b sao em mãi chưa về , đã quá thời gian em đi làm 3 tiếng   "

" T/ b anh nhớ em...  "

Đó là tin nhắn cuối tầm 1 tiếng trước, bạn hoảng loạn, vớ ngay khoác chạy về nhà.  Hôm nay đồng nghiệp của bạn đi chơi nên bạn phải làm thay cho cô ấy  thành ra muộn. Căn nhà tối thui, bạn tra chìa khóa tay run run. Mở cửa thấy anh đang tựa vào tường trước cửa hóa ra ngủ gật. Bạn rưng rưng nước mắt, quỳ xuống ôm anh tỉnh giấc :

- A t/b em về rồi à _ Anh dụi dụi mắt

- Hở ??? T/b sao em khóc ???_ Anh bỏ bạn ra lau nước mắt

- Hức hức, em cứ tưởng anh bị làm sao _ bạn mím môi

- Anh đây anh đây _  Hoseok vỗ vai bạn

Một lúc ổn định, bạn và anh đi về phía phòng bếp, bạn lấy chiếc tạp giề chuẩn bị bữa tối :

- Anh là đồ ngốc à, anh có thể ra ngoài ăn

- .... _ Thấy anh không trả lời bạn đành thở dài

Chợt Anh đi đến vòng tay qua thắt lưng ôm bạn, thì thào  :

- Tại anh chỉ muốn ăn món vợ anh làm thôi !

.

.

.

P/s : I got no jam hự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro