Min Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh với bạn là bạn thân, gần nhà hay đi học về chung. Bạn dạo này rất thích viết truyện đặc biệt là thể loại tình yêu lãng mạn nên mỗi lần trên đường có ý tưởng mới, bạn liền kể lại cho anh. Từ đầu đến cuối, anh luôn im lặng lắng nghe rồi khi hết, anh sẽ xoa đầu bạn khen gợi, đơn giản như vậy cũng khiến bạn rất vui. Chỉ có điều anh không biết nam chính trong tất cả câu chuyện của bạn đều là anh, các mẩu chuyện nhỏ ngọt ngào đều là những việc bạn muốn làm, là những điều bạn muốn nói với anh, Min Yoongi,...

Hôm nay, suốt quãng đường, bạn không nói một câu, bản thân cứ cúi đầu xuống nghĩ ngợi lung tung. Chỉ là lúc tan trường vừa nãy, anh chưa ra nên bạn chạy đi tìm. Bạn đi tới sân sau và ở đó, có một chị nữ sinh xung quanh dải đầy hoa hồng, đánh đàn hát tặng một ai. Bạn nhìn kĩ, nhận ra là anh.

Chị nữ sinh ấy tiến tới chìa bức thư hét to.

- Min Yoongi, chị thích anh! Hãy làm bạn trai chị nhé!

Đám bạn anh gần đấy khúc khích cười. Anh đảo mắt, mặt bình thản xin lỗi, nói không thể chấp nhận tình cảm chị ấy được. Người kia không phục còn nắm lấy tay anh không cho anh đi. Một trong bạn anh- Kim Namjoon kéo chị ấy ra, lắc đầu thở dài.

- Noona ah, tên này bình thường đã chẳng thích ngôn tình, sến súa , phải nói ghét cay ghét đắng thì đúng hơn, cứ ai nói về chúng là hắn lại bắt đầu chửi thề, khó chịu ra mặt. Vậy mà chị lại làm hoành tráng như vậy đương nhiên sẽ bị từ chối thôi!

Bạn đứng đơ tại chỗ, cắn chặt môi nghĩ anh đã không thích chúng đến như thế sao còn chịu nghe bạn? còn khen bạn nữa? Chắc hẳn thời gian qua anh thấy phiền lắm tại bạn liên tục kể cho anh mà. Bạn không hiểu sao muốn khóc, à đúng rồi, bạn đã chợt nhận ra bạn tự tạo cái hố đen làm khả năng cơ hội với anh xuống âm.

Bước nhanh, quay lại chỗ cũ, bạn giả vờ đợi anh đi về và đó chính là lí do bạn trầm hẳn so với ngày thường.  Anh để ý, vỗ vai bạn.

- Này, sao hôm nay không nói gì hết? Anh nhớ lúc sáng em có chuyện hay lắm định kể cho anh mà?

-...

- T/b? ... sao em lại khóc??

Anh giật mình khi thấy đôi mắt ầng ậc nước, vội vàng lấy khăn lau nước mắt cho bạn.

- Anh... anh có ghét... ghét em không?

- Đương nhiên là không, sao em lại nghĩ vậy?

Bạn òa khóc càng khiến anh hoảng loạn dỗ dành.

- Ư... anh vốn đâu thích... thích ... mấy chuyện em viết... hức hức... em còn nghe anh ghét mấy thể loại... hức hức... ngọt ngào... tại sao... sao... không nói cho em biết!

Anh mỉn cười ngọt ngào, ôm lấy bạn, xoa xoa lưng cho bạn nín khóc. Rồi anh cúi xuống thì thầm vào tai bạn, bạn đâu biết tai anh giờ đã đỏ ửng.

- Ừ... nhưng cũng bởi vì chúng là của em, vì trong số các câu chuyện ấy luôn có câu tỏ tình. Anh dù biết không phải là thật nhưng chúng đều là từ em nói, anh sẽ có thể để bản thân tự tưởng tượng một chút, chỉ một chút thôi tưởng nó là dành cho anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro