anh trai của nhỏ bạn thân | knj.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nay tôi qua nhà nhỏ bạn thân chơi. lần đầu tiên đến nên có chút lo lắng, không biết ba mẹ nó có nghiêm không.

"mẹ ơi nay bạn con đến chơi!"

"ôi chào cháu, hai đứa lên phòng đi cho thoải mái. Kyungmin mang bánh kẹo lên mời bạn này."

nhỏ chạy vào bếp, xua tay đuổi tôi lên trước.

"lên tầng, rẽ trái, phòng bên tay phải nhé!"

tôi lần theo chỉ dẫn của nó rồi đi lên trước, nằm thượt trên giường sau một ngày đi học mệt mỏi.

đang thiu thiu ngủ, tự dưng đèn phòng bật lên, rồi lại tắt đi, tiếng tạch tạch lặp đi lặp lại làm tôi ngồi dậy, cau có hét lên.

"mày làm cái trò gì đấy?!"

tôi sững lại, chợt nhận ra người đứng ở cửa không phải Kyungmin mà là một người khác.

một người con trai.

🐨: "a, anh xin lỗi! anh tưởng em là Kyungmin. anh không biết nay nó có bạn đến chơi..."

tôi ngượng đỏ cả mặt, đứng phắt dậy và chỉnh đốn lại trang phục.

"em xin lỗi. em vào nhầm phòng ạ?"

🐨: "không không, em vào đúng phòng rồi. chỉ là anh sang kiếm chuyện với em gái anh thôi..."

"anh là anh trai Kyungmin ạ?"

🐨: "đúng rồi, anh là Namjoon. còn em là...?"

"em là Ami, bạn cùng lớp với Kyungmin ạ."

tiếng cửa kẽo kẹt, giờ nhỏ kia mới xuất hiện.

"anh làm gì ở đây vậy? đừng nói là đến bạn thân em cũng không tha nha."

🐨: "sao em nói như kiểu anh là kẻ phản diện vậy?!"

"có bao giờ anh vào phòng em mà khi đi ra, mọi thứ còn nguyên vẹn không?"

🐨: "này, anh chưa làm gì nhé!"

"thế sao đèn lại tắt?"

🐨: "anh nghịch thôi mà. muốn thì bật lại chứ gì căng?"

anh bấm vào công tắc đèn, nhưng mọi thứ chung quanh vẫn tối om. cả ba chúng tôi cùng lúc nhìn lên bóng đèn trên trần nhà, không ai nói một lời.

Kyungmin khẽ thở dài, hít một hơi thật sâu rồi rít lên.
"Kim Namjoon!!!"

anh chạy ra khỏi phòng, bị cô em gái nhanh nhẹn rượt theo. tôi hoang mang, nhưng không thể nào nhịn được cười. anh em nhà này đáng yêu đấy chứ.

.......

tối đó, tại nhà ông bà Kim...

cửa phòng mở sầm, cậu trai cao to tức tối bước vào.

🐨: "Kyungmin! bắt đền em đấy!"

"chuyện gì? với lại sao anh cứ xông vào phòng em mà không gõ cửa vậy?!"

🐨: "cái đó không quan trọng! vấn đề là tại sao em dám bêu xấu anh trước mặt Ami?"

anh cầm gối lên, nhìn như muốn choảng cô em gái đáng ghét của mình đến nơi nhưng chỉ ném lại xuống giường cái bụp.

"sao vậy? em chỉ nói sự thật thôi mà!"

🐨: "rồi lỡ sau này Ami không dám đến nhà mình chơi nữa thì sao??"

cô em gái mắt mở tròn ra, nhếch mép cười.

"này, đừng nói là anh thích bạn em nha."

chàng trai ngố kia im lặng, môi mím lại thành một đường thẳng. thấy Kyungmin cứ nhìn mình chòng chọc, anh xua tay đuổi ruồi.

🐨: "không có gì đâu! học tiếp đi!"

"ơ kìa! đừng giấu em chứ! nói đi!"

🐨: "không có gì mà. tọc mạch vào chuyện người khác làm gì!"

"này này, đừng để em mách mẹ là... MẸ ƠI, ANH NAMJOON LÀM CHÁY BÓNG ĐÈ-..."

chưa kịp nói hết câu thì cô em gái tội nghiệp đã bị cậu anh trai chặn miệng.

🐨: "anh nói, anh nói, được chưa?!"

cô em vùng vẫy, rồi ngồi cười háo hức như một chú cún con. anh chỉ có thể thở dài, ngồi thụp xuống giường mà nhắm chặt mắt.

🐨: "ừ! anh thích Ami đó! nên là đừng có mách mẹ, nghe chưa?"

.
.
.

A/N: ông này gan :)) anh trai mình mà kể thích ai với mình là xác định bố mẹ, bạn bè mình ai cũng biết luôn rồi đấy :D

_ Ki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro