caramel macchiato | kth.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bước chân vào tiệm cafe nhỏ, chiếc chuông khẽ leng keng vài cái. cậu nhân viên đang lụi hụi trong quầy chợt ngẩng lên, đôi mắt to tròn chằm chằm nhìn tôi.

"cho tôi một ly caramel macchiato size M."

cậu cười gượng, hai má bất giác ửng hồng, chiếc tay nhanh chóng ghi lại hoá đơn và bắt đầu công cuộc pha chế.

tôi đứng đó, chẳng hiểu sao mắt không thể rời khỏi cậu, rồi lại lén nhìn mác tên gắn trên ngực áo trắng.

Kim Taehyung.

cậu đưa đồ uống cho tôi, cúi đầu ngượng nghịu. tôi cố nén lại, nhưng rồi vẫn bụm miệng cười.

🐯: "c-có chuyện gì ạ?"

tôi lắc đầu, tiếng khúc khích thoát khỏi khe miệng.

"không có gì đâu, chỉ là cậu trông ngại ngùng như vậy thật đáng yêu."

đôi mắt nâu kia mở to, sửng sốt hơn bao giờ hết. nói xong tôi cũng ngại, nhanh chóng trả tiền rồi cầm cốc macchiato chạy đi.

.......

ngày hôm sau, đúng tầm giờ đó, tôi lại tới tiệm cafe hôm nọ.

"caramel macchiato size M ạ."

cậu mỉm cười, giọng nói trầm ấm hơn cả một tách đen nóng.
🐯: "cậu có vẻ thích loại này nhỉ?"

"ừm... tớ chỉ uống được mỗi loại này thôi."

tôi híp mắt cười làm má cậu trai kia đã đỏ còn đỏ hơn nữa. ly macchiato từ khi nào đã chế biến xong, tôi nhận nó từ tay cậu mà cảm nhận như có tia lửa điện loé lên khi đầu những ngón tay lỡ chạm nhau. tim tôi chậm một nhịp, nhanh chóng tôi di chuyển đến một chiếc bàn bên cửa sổ.

mục đích phụ là để ngắm cảnh, còn mục đích chính là muốn ngắm cậu.

nhấp một ngụm nhỏ, vị đắng dịu của cà phê và ngọt lịm của sữa và caramel cuốn vào nơi đầu lưỡi khiến lòng tôi lại càng xao xuyến. tôi nhắm nghiền mắt lại, chẳng hề hay biết cậu nhân viên kia cũng len lẻn nhìn tôi rồi bị đồng nghiệp mắng cho trận.

.......

ngày tháng trôi qua nhanh như tích tắc. hôm nào cũng vậy, tôi cũng đến, lấy cớ thích uống caramel macchiato nhưng thực ra là để trông thấy cậu, Kim Taehyung.

hôm nay, tôi đến muộn hơn giờ mọi ngày. từ cửa kính bên ngoài đã trông thấy cậu trai kia mặt xị ra, đứng ngồi không yên trong quầy. trên môi tôi tự động mà vẽ lên một nụ cười nhỏ.

tiếng chuông leng keng báo hiệu khách mới tới. cậu nhân viên tóc nâu chán nản nhìn người đàn ông với vẻ chững chạc trước mặt.

🐯: "quý khách muốn dùng g-..."

cậu khựng lại. mắt chúng tôi chạm nhau. núp đằng sau lưng người đàn ông kia là tôi, tránh né khi thấy cậu nhìn chòng chọc vào hai chiếc tay đang đan vào nhau.

"em uống gì?"

tôi lầm bầm, sống mũi có chút cay.
"cho em một caramel macchiato size M."

"một espresso nóng và một caramel macchiato size M."

hắn đặt chiếc thẻ đen lên mặt bàn, rồi quay lưng kéo tôi ra bàn ngồi. không nhích nửa bước, tôi gượng một nụ cười.
"anh ra bàn trước đi, em mang ra cho."

hắn rời đi, tôi quay lại nhìn Taehyung pha cà phê mà lặng lẽ chẳng nói một lời. cậu ấy còn không thèm nhìn tôi nữa...

🐯: "đồ uống của quý khách đây."

cậu đặt hai chiếc cốc lên bàn, định quay đi thì đứng lại vì tôi gọi.
"Taehyung à."

🐯: "ừm?"

nhìn thấy ánh mắt rầu rĩ của cậu khiến tim tôi thắt lại, có gì đó cứ ứ lại ở cổ họng mà chẳng thể nói nên lời. cậu thở dài, một nụ cười buồn thoáng trên khuôn mặt.
🐯: "sao cậu không ra bàn ngồi cùng bạn trai đi?"

mắt mờ đi, tôi cắn chặt môi dưới mà khẽ gật đầu, cầm hai chiếc cốc, di chuyển về phía người kia đang chờ.

tôi và hắn ngồi trò chuyện, nói đúng hơn thì chỉ có hắn thao thao bất tuyệt. tôi chống tay xuống cằm, đôi mắt mơ hồ nhìn vào khoảng không, một chút hứng thú với câu chuyện của hắn cũng không có.

một tháng trước...

"trời ơi, cái này đáng yêu dữ thần vậy..."

"ừ, cậu ấy đáng yêu thật."

nhỏ bạn thân nhíu mày, đánh tôi một phát đau điếng làm tôi tỉnh mộng.

"cậu nào đâu ra? tao đang nói cái móc chìa khoá này cơ mà."

tôi ậm ừ nhìn vào màn hình điện thoại trên tay nhỏ, tâm trí vẫn nhớ về ai kia.

"này, nghi lắm nhé! mày có anh nào rồi hả? kể tao nghe nào."

tôi tủm tỉm cười, cứ nghĩ đến cậu trai tóc nâu kia là lại vậy.

"mày có biết quán cafe tao hay qua không? tao thích anh nhân viên ở đó đó..."

"nhân viên quán cafe?"

nhỏ tự dưng lăn ra cười phá. tôi chẳng hiểu vì nguyên do gì nên đợi nhỏ cười xong để giải thích.

"mày là tiểu thư nhà giàu mà lại thích người như vậy sao?"

"như vậy là như nào? vấn đề gì chứ?"

"thì nghèo đó! mà... giờ mày thích người ta cũng đâu làm được gì. chẳng phải ba mày gả mày cho đại gia nhà nào rồi sao?"

"nhưng..."

một giọt lệ trái phép rơi trên má, tôi lau đi, liếc lên nhìn xem hắn có phát hiện ra không nhưng hắn vẫn ba hoa chưa hết chuyện, chẳng thèm để ý tâm trạng tôi thế nào. tôi cúi gằm mặt tiếp, chẳng hề hay mọi nhất cử nhất động đều bị cậu nhân viên đang đứng ở quầy nhìn thấy tất. cậu đã cố không để tâm, nhưng rồi hai mắt lại tự động nhìn về hướng đó, về ly caramel macchiato ngọt ngào nhưng lại không thuộc về cậu.

.......

mấy ngày sau, cậu ngao ngán ngồi ở quầy mà đầu óc trống rỗng. cửa bật mở, tôi đi vào mà cử chỉ thật bẽn lẽn, chẳng tự tin, thoải mái như mọi ngày.

"Taehyung..."

cậu đứng dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh như thể ai khác trùng tên với mình, rồi chợt nhận ra chẳng có ai ở đây ngoài cậu tên Taehyung.

tôi không đợi cậu phản hồi mà đặt lên bàn một chiếc phong bì được gấp gọn ghẽ, từng từ lí nhí tuôn ra như vòi nước bị rỉ.
"tuy không quen biết gì nhau..., tớ muốn cậu tới dự. tớ sẽ rất biết ơn..."

vừa dứt lời, tôi quay ngoắt chạy ra khỏi tiệm.

Taehyung chần chừ, mãi một hồi sau mới cầm mảnh giấy lên và chợt nhận ra...

đó là thiệp cưới.

cậu cười khẩy, không thèm mở ra mà quăng thẳng vào thùng rác, tâm trí trở nên rối bời.

.......

chẳng hiểu điều gì đã khiến cậu quyết định tới tham dự đám cưới. tôi thấy cậu từ xa, nhưng vì bận tiếp khách nên chẳng thể ra đón được. chỉ có thể nhìn cậu đứng đó, nói chuyện với ba mẹ tôi trong bộ vest nâu lịch thiệp.

"cháu là con nhà ai? sao bác chưa thấy bao giờ?"

🐯: "cháu... là bạn của Ami ạ."

"đừng nói... cháu là thằng nhóc làm thêm ở tiệm cafe góc phố đó nha."

🐯: "dạ, đúng rồi ạ..."

tôi dõi theo cậu, nhưng chẳng thể nghe được gì. sao cậu mãi chưa vào vậy?

"tôi xin phép mời cậu về. nếu cậu thực sự muốn con gái tôi hạnh phúc, thì hãy để người có điều kiện tốt hơn chăm lo cho nó. đừng xuất hiện trước mặt nó nữa."

họ nói gì với cậu ấy vậy?

"em, mình đang tiếp khách mà sao-..."

chân tôi tự động bước chạy khi thấy cậu quay lưng bỏ đi, mặc cho chú rể ráo riết gọi tên, mặc cho ba mẹ có ngăn tôi lại. tôi theo sau cậu xuống tầng dưới, mãi không thể mở miệng ra.

tôi vùng lên, nắm lấy cổ tay cậu, dùng hết năng lượng để gào lên tên cậu, giọng như sắp khàn.
"Taehyung!!"

cậu dừng chân, rồi từ từ quay lại. ánh mắt cậu đục lại nỗi sầu u.

tôi gắng nở một nụ cười, nén lại những giọt nước mắt trực chờ rơi.

"cậu đi đâu vậy? cậu không vào sao?"

🐯: "tôi đi về."

câu nói ngắn ngủi ấy làm vụt tắt đi nụ cười trên môi tôi. tôi nhíu mày, giọng nghẹn lại.
"sao lại về chứ? cậu đã cất công đến tận đây rồi mà?"

🐯: "Ami à, cậu tỉnh táo giùm đi."

cậu gỡ tay tôi ra khỏi tay áo cậu, phủi nhẹ.

🐯: "chúng ta chỉ là người dưng thôi. tên tuổi cũng chưa từng một lần giới thiệu, sở thích của nhau ta cũng chẳng rõ, vậy thì dựa trên điều gì tôi phải dự đám cưới của cậu chứ?"

hai tay tôi thõng xuống bên tà váy trắng. khi giọt lệ tuôn, cũng là lúc tôi không thể nào kìm được lòng mình nữa.

"tuy thật là vậy... nhưng mà..."

tôi thở nhẹ, hai mắt ngắm nghiền. lời tỏ tình thốt ra còn khẽ hơn tiếng máy lạnh điều hoà.
"tớ thích cậu... rất nhiều."

cậu không phản ứng gì, nên tôi cứ thế tiếp tục, mặc cho nước mắt làm nhoè đi lớp makeup tôi dày công cả sáng nay.
"đám cưới này nằm ngoài mong muốn của t-..."

🐯: "chuyện đó không liên quan gì tới tôi cả."

tôi sững sờ trước thái độ lạnh nhạt của cậu. cậu nhìn tôi với ánh mắt chẳng một chút xúc cảm, hoặc do nó đã bị chai sạn vì đong đầy quá nhiều nỗi niềm. cậu nói tiếp.
🐯: "tôi không có tình cảm gì với cậu...

thực ra là có, và rất nhiều.

...nên cậu hãy quay trở lại đó đi. lễ cưới của cậu mà."

lễ cưới của tôi còn nghĩa lý gì nữa nếu chú rể không phải là cậu?

🐯: "tôi về đây. tạm biệt."

cậu rời đi, tôi khuỵu xuống, mặc cho chiếc áo cưới có ra sao.

duyên tình này, chưa bắt đầu nhưng đã đi đến hồi kết.

.......

Taehyung nhìn ra ngoài cửa sổ, một buổi xế chiều trời mưa tầm tã. cậu nhìn cốc caramel macchiato trên mặt bàn, bên trong chỉ sót lại li ti vài giọt.

sau cơn mưa, nắng sẽ lên.

nhưng sau khi uống hết một cốc cafe, nó lại cạn.

tạm biệt nhé, ly caramel macchiato ngọt ngào mỗi sớm!

.
.
.

A/N: rewrite unpublished oneshot từ 10/04/2018.

đọc lại nhiều fic thấy hồi xưa mình chổu quá :') nhưng vẫn muốn giữ làm kỷ niệm và để các bạn đến sau đọc nên mình không xoá á, dù sao thì nó cũng từng là một phần của mình.

cái nì tự dưng đọc lại, thấy plot hay hay đâm ra thử viết lại á. mong mọi người thích ạ 🫶

yêu readers nhiều lắm! chúc mọi người có một cuối tuần thật vui vẻ nhé 💜 (nếu các bạn đọc vào giữa tuần thì chúc mọi người lúc nào cũng vui vẻ ạ)

_ Ki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro