mỏ hỗn | jhs.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi có một anh người yêu tính cách rất trong sáng, hiền lành, tên là Jung Hoseok. chúng tôi mới quen nhau được vài tháng, gần như vẫn chỉ đang chớm mức giai đoạn tìm hiểu.

tôi tính cách khá độc lập và thẳng tính, nhưng nhiều người nói tôi rằng tôi mà cứ thô và cọc vậy thì chó nó thèm yêu, à không, ý tôi là chẳng ai dám ngỏ lời yêu. kiềm chế bản thân mình khá là khó, nhưng tôi vẫn cố gắng hết sức để thể hiện mình là một cô bạn gái ngoan hiền, yếu ớt trước mặt anh.

hôm đó, chúng tôi đang hẹn hò thì đụng độ một ả trà xanh.

"Hoseok oppa! lâu lắm rồi mới gặp anh! em, bé Nari này!"

🐿️: "a... em hàng xóm trước ở dưới quê đúng không?"

"a, anh còn nhớ em sao? tuyệt vời quá đi! em có thể ngồi đây được không? chúng mình cùng ôn lại chuyện cũ."

anh liếc nhìn tôi, cảm thấy đôi chút khó xử. chưa kịp trả lời, ả kia xem tôi như vô hình mà cứ thế đặt mông xuống ghế.

🐿️: "anh đang có hẹn với người yêu anh. em ngồi đây có hơi kỳ không?"

ả giả bộ thảo mai, đưa tay lên che miệng tỏ vẻ sửng sốt.

"úi! em không thấy chị ngồi đây. em xin lỗi nhé."

giả tạo.

trong trường hợp này, lấy độc trị độc là kế thượng sách. ả giả tạo một, mình phải giả tạo mười.

"không sao đâu. với lại, em còn bé tuổi. chị biết anh Hoseok từ nhỏ nên chắc lớn tuổi hơn em nhiều lắm. cho em xin phép được gọi chị bằng chị ạ."

ả cười nhạt, chắc bị chê già nên cay bỏng lưỡi.

ngồi ăn, ả bắt đầu chiêu trò rẻ tiền của mình bằng cách gắp đồ ăn cho người yêu tôi. anh không nhận, nhưng ả cứ vùng vằng đặt vào bát anh cho bằng được.

"chị dâu chẳng thương anh gì cả. đồ ăn tới là cặm cụi vào ăn, chẳng đoái hoài gì đến anh."

tôi nghe thấy vậy thì ngừng lại một lúc, miếng thịt trên đũa đu đưa trước miệng. nhanh trí, tôi thả lỏng ngón tay, để hai chiếc đũa rơi lọc xọc xuống bàn rồi nhăn mặt kêu a.

🐿️: "em sao đấy?? em đau ở đâu à?"

"em... em không sao..."

tôi lén nhìn phản ứng của ả, môi nhếch mép cười rồi lại mếu trước mặt anh.

🐿️: "thật không? đưa tay đây anh xem nào."

tôi bĩu môi, chậm rãi đặt tay lên tay anh. dùng ngón tay cái của mình, anh xoa nhẹ lên da tôi, cái chạm của anh mềm mại đến mức làm tôi muốn tan chảy.

"chắc là do hôm qua em tập quá sức nên giờ bị sái cổ tay ý mà. không sao đâu."

🐿️: "không được rồi. thế này làm sao mà tự ăn được? hay để anh bón cho bé ăn nhé?"

tôi lắc đầu lia lịa, hai mắt mở to tỏ vẻ ngây thơ vô (số) tội.

"vậy phiền anh lắm. em tự được rồi."

🐿️: "không được. anh phải chăm cho em bé của anh chứ. nào, em muốn ăn thịt đúng không? để anh đút cho em."

anh gắp miếng thịt, đưa đến gần miệng thổi phù phù rồi mới "vận chuyển" nó đến tôi. nhìn anh dịu dàng, chu đáo thế này, tôi không kìm lại được mà cười tươi roi rói.

ả kia chắc không dám ho he gì nữa đâu, chưa từng gặp ai lợi hại thế này mà.

tôi không thể dừng lại ở đây được, đã trị phải trị tận gốc. nhân lúc anh không để ý, và tay ả kia đang chìa ra để lấy lọ tương ớt, tôi "lỡ" gạt cốc nước về phía bên tôi, nước chảy lai láng ra váy áo. má nó, may thật đấy! hôm nay tôi không mặc cái gì quá đắt tiền cả.

tôi rít lên, giả bộ sửng sốt. ả nhìn tôi cau có, chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Hoseok quay lại, ngỡ ngàng khi thấy cả người tôi ướt đẫm. tôi mếu máo, anh lau người cho tôi mà hoảng hốt không hiểu chuyện gì.

"chị Nari à, em biết chị có chút phật ý với em, nhưng thế này không phải quá quắt lắm sao?"

"gì... tôi đâu có..."

🐿️: "Nari? sao em lại làm thế với người yêu anh?!"

ả luống cuống, không biết nói gì. anh lúc này cũng đã hơi chút nổi cáu, và tôi thì không muốn mọi chuyện đi quá xa nên dừng lại ở đây thôi. tôi đặt tay lên mu bàn tay anh, bóp nhẹ.

"chị ấy không cố ý đâu. cũng một phần do em bất cẩn mà."

"cô..."

"em vào phòng vệ sinh một lát. anh đợi em ngoài này nhé."

tôi đứng dậy, đi thẳng tới góc phòng vệ sinh. quần áo ẩm ướt thế này khó chịu muốn chết, nhưng chịu khó thôi, không thể bại trận trước con mẹ xảo quyệt kia được.

đứng chải chuốt lại bản thân trước gương, tôi tự tin cười mà bước ra khỏi cửa. ả đã đứng đó đợi từ trước, làm tôi giật bắn mình.

"không có Hoseok oppa ở đây. mày đừng diễn nữa được không?"

ả đã lộ khuôn mặt thật, vậy thì tôi cũng chẳng còn lý do gì để tiếp tục vở kịch này nữa. làm nũng cũng khó đấy chứ, chẳng hợp phong cách của tôi nên cứ nhăn nhó hoài vậy đau hết cả hai bán cầu não.

"được. tao cũng đếch muốn diễn trước mặt người yêu tao nữa đâu."

"ái chà, lại còn chửi bậy nữa. thì ra bộ mặt thật của người yêu anh Hoseok là đây sao?"

"ừ, là thế đấy. tao nói bậy nhưng tao vẫn sống ngay thẳng, còn hơi cái loại lăm le hoa đã có chủ như mày."

"đến nước này rồi thì việc gì tôi phải lăm le nữa? để xem đến khi anh ấy biết người yêu mình mỏ hỗn thế nào, thì anh ấy chọn một cô gái ngoan hiền như tôi, hay mất dạy như cô?"

"con này? mày nói ai mất dạy?!"

🐿️: "Ami à, em c-..."

anh sững người, nhìn tôi chòng chọc. mắt tôi mở to, bỏ mẹ rồi...

ả cười khẩy, rồi tiến đến chỗ anh. trong lòng chắc thích thú lắm.

"Hoseok oppa, em không ngờ anh lại có người yêu mỏ hỗn đến vậy luôn đó. trước mặt anh thì tỏ vẻ yếu đuối, sau lưng anh thì láo toét vậy đấy."

tôi tránh ánh mắt của anh, răng cắn chặt vào môi dưới. trời ơi, Ami, mày rước hoạ vào thân rồi!

anh thở dài, tôi cứ ngỡ anh thất vọng về tôi lắm, nhưng trái lại, anh huých vai ả ra rồi tiến về chỗ tôi.

🐿️: "về thay đồ thôi. ướt như vậy chắc em không thoải mái lắm."

không chỉ ả, mà cả tôi đều mắt tròn mắt dẹt trước hành động của anh. tôi im bặt, nhưng tim thì đập thình thịch trong lồng ngực. ả có vẻ không phục, gắt lên.
"anh!! anh có tỉnh táo không thế? chị ý cư xử vô lễ lắm luôn đấy, lại còn chửi bậy nữa!"

🐿️: "thì sao?"

"hả...?"

anh cởi áo khoác ra rồi quấn quanh người tôi. mỉm cười nhẹ nhàng, anh nhìn tôi với ánh mắt trìu mến.

🐿️: "tuy mỏ hỗn nhưng vẫn là mỏ tôi hôn mà."

.
.
.

A/N: fhdjdjskshjdshsixhskshksk

_ Ki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro