tự ti_ | pjm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chia tay người cũ xong, tôi giờ đây đã trở nên nhạy cảm hơn. đến với anh, tôi vẫn không thể bỏ được sự tự ti từ mối tình trước.

"anh thấy kiểu tóc mới của em đẹp chứ? em thử uốn xoăn á!"

"trông như bà già. thấy phát gớm! lẽ ra em nên hỏi ý kiến anh trước chứ."

"a Jimin, anh tới rồi sao? anh đợi lâu chưa?"

🐥: "anh mới đứng đây được một lúc thôi. ơ mà..."

anh chạm lên chiếc nơ cài trên tóc tôi, làm tôi hơi rùng mình.

"em... chỉ là em thử thôi. nếu không đẹp thì để em cởi ra."

🐥: "không, em thích là được. nhìn xinh lắm."

"thật ạ? anh không thấy ngớ ngẩn sao?"

🐥: "ngốc ạ. chỉ cần em cảm thấy mình đẹp thì anh cũng sẽ thấy em xinh. nào, giờ thì ngốc của anh muốn đi chơi đâu?"

đôi mắt hoá lưỡi liềm mỗi khi cười của anh làm tôi phần nào cảm thấy ấm áp hơn. tôi nhìn xuống mũi giày, hai tay đan vào nhau.

"Jimin đi đâu thì em đi đấy."

anh bật cười, rồi xoa đầu tôi.

🐥: "thế đi mua thêm cài tóc cho em nhé."

anh nắm lấy bàn tay đang run của tôi rồi dẫn đường đi. chúng tôi đến một chỗ bán phụ kiện gần đó và bắt đầu thăm thú bên trong.

chị nhân viên đi ra, ánh mắt tình tứ nhìn người yêu tôi.

tôi bất giác liên tưởng đến lần đó...

"sao anh tán tỉnh cô ấy ngang nhiên trước mặt em vậy?"

"tán tỉnh? em có nghĩ quá lên không? anh chỉ lịch sự thôi mà? lẽ nào nói chuyện với bồi bàn phải quát tháo vô lẽ sao?"

"ý em không phải vậy... ý em là rõ ràng cô ta có ý đồ với anh, mà anh còn hùa theo nữa. em ngồi đây mà cô ta còn dám đưa số điện thoại cho anh cơ mà."

"em phiền quá đi! ghen tuông vớ va vớ vẩn! đây số đây này, muốn thì tự cầm lấy vứt đi!"

Jimin luồn tay qua eo tôi, kéo tôi lại gần rồi đi qua chị nhân viên kia. chúng tôi ngắm nghía chung quanh, cuối cùng cũng chọn ra được vài món ưng ý.

tính tiền, chị nhân viên hồi nãy lại bất chấp liếc mắt đưa tình với anh. tôi mím chặt môi, quay đi chẳng ho han một lời.

đó là lúc tôi nhìn thấy một bộ khuyên tai nam rất đẹp.

rất hợp với anh...

"tổng tiền đây ạ. cho em xin số điện thoại để mình tích điểm được không?"

lồng ngực tôi có chút rộn rực, tôi nghe thấy và hiểu rõ ý đồ của chị ta, nhưng lại lờ đi.

🐥: "được, số của tôi đây."

lòng tôi hụt hẫng, nhưng vẫn chọn im lặng.

🐥: "0913062013. Tên là Ami."

tôi ngước lên nhìn anh với đôi mắt tròn to. đó là số của tôi mà.

anh đáp lại ánh mắt của tôi, cười trìu mến.

🐥: "có thẻ tích điểm ở đây rồi, sau này cùng anh đến thường xuyên hơn nhé."

tôi không kìm được mà mỉm cười, khẽ gật đầu một cái. lén liếc nhìn đôi khuyên tai kia, tôi nên mua để cảm ơn anh vì buổi hẹn hôm nay mới được.

"em đi vệ sinh chút. Jimin ra ngoài đứng chờ được không?"

🐥: "ừm. đi nhanh nhé không anh lo."

đợi anh rời khỏi cửa hàng, tôi nhờ chị nhân viên khi nãy lấy hộ đôi khuyên tai. nhìn sắc mặt chị ta trông có vẻ ấm ức lắm, nhưng vì tôi là khách nên không dám ho he gì. chị gói hàng cho tôi cẩn thận, rồi đặt lên mặt bàn.

cầm chiếc hộp nhỏ trong tay, tôi háo hức như một đứa trẻ.

giấu sau lưng, tôi bước ra khỏi cửa tiệm, thấy anh đứng đó, ngắm trăng trên trời.

tôi chạy đến, nhưng rồi khựng lại.

"gì đây?"

"em mua quà cho anh á. chỉ là móc chìa khoá thôi, nhưng anh một cái, em một cái. này là đồ couple đó! anh thích không?"

"thích gì ba cái thứ linh tinh này chứ. em mua làm gì cho phí tiền ra. sau này về làm dâu mà cũng tiêu xài phung phí vào mất cái vớ vẩn thế này thì ai chịu được?"

🐥: "Ami, sao vậy? sao em đứng ngẩn tò te ra thế?"

"a... không có gì đâu ạ. mình đi thôi."

anh mỉm cười rồi xoè tay ra, làm tôi lúng túng. hộp quà vẫn giữ sau lưng, cất đi đâu được bây giờ?

🐥: "tay đâu rồi? sao cứ giấu sau lưng vậy? em có gì à?"

"đâu có đâu... em không giấu giếm gì Jimin đâu mà."

🐥: "đưa tay đây xem nào. tên ngốc này đang giở trò gì đây?"

ngón tay anh cử động, ra hiệu cho tôi nghe theo lời anh. tôi cúi gằm xuống, chậm rãi chìa chiếc hộp ra. mắt anh mở to, từ từ nhận lấy món quà từ tay tôi.

anh mở ra, rồi phì cười khi thấy đôi khuyên tai bằng bạc ở trong đó.

🐥: "gì thế này? mua cho anh sao?"

"vâng... nếu anh không thích thì để em mang trả lại."

anh nhìn tôi, lông mày nhướng lên.

🐥: "không thích là không thích thế nào? được Ami tặng quà cho là niềm vinh dự của anh. anh nhất định sẽ đeo nó thường xuyên!"

lúc này, tôi mới ngước lên, thấy biểu cảm vui vẻ của anh khi ngắm nghía món phụ kiện làm tôi cảm thấy thật ấm lòng. anh tự dưng cười thành tiếng, hai gò má ửng hồng.

"sao vậy? trông ngớ ngẩn quá ạ?"

🐥: "ừ, nhưng không phải nó ngớ ngẩn, mà là em đó."

"ơ... em sao ạ?"

🐥: "muốn đưa quà cho anh thì cứ việc đưa, sao phải lén lút vậy?"

"em... em sợ anh thấy phiền."

🐥: "trời ơi, tên ngốc này! khi nào em mới hiểu ra hả?"

"..."

sự im lặng của tôi khiến anh bất lực thở dài. anh tiến đến, hai tay đặt lên vai tôi rồi kéo lại gần.

🐥: "anh không biết em đã phải trải qua những gì để trở nên nhạy cảm như vậy nhưng làm ơn... khi ở bên anh, em hãy cứ thoải mái là chính mình."

tôi nhíu mày, nhìn anh chòng chọc với ánh mắt khó hiểu.

🐥: "em muốn mặc gì thì mặc, muốn nói gì thì nói, thích hay không thích cái gì thì cứ bảo anh. em cũng không phải nhịn nếu thấy có cô gái khác tà lưa anh, anh cũng sẽ cố gắng cho em cảm giác được an toàn. anh sẽ không để em phải chịu thiệt thòi nên em cũng không được phép thu mình lại. nhớ chưa?"

"nhưng... em chỉ muốn là người hiểu chuyện thôi, em không muốn làm Jimin thấy em phiền."

anh lắc đầu, bàn tay dịu dàng xoa lấy chỏm đầu tôi.

🐥: "anh không cần em hiểu chuyện, Ami à, anh cần em phải hiểu em."

lời nói của anh làm sống mũi tôi cay cay. chưa bao giờ có người nào cho tôi cảm giác này, cảm giác có thể là chính mình mà không phải sợ bị phán xét. tôi muốn oà lên khóc, nhưng nén lại, tiến đến, dụi mặt vào ngực anh. anh ôm tôi vào lòng, cái ôm ấm đến mức tôi cảm thấy mình bị bao trùm bởi tình yêu của anh.

anh ghé sát tai tôi, thì thầm.
🐥: "hãy để anh là người thêm chữ 'n' vào sự tự ti của em, nhé?"

.
.
.

A/N: happy birthday our Jimin 💜 cảm ơn anh vì đã xuất hiện và thắp sáng cuộc đời em.

_ Ki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro