thanh tra Min (p.2) | myg.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đồng nghiệp tôi bảo thanh tra Min trước nay lúc nào cũng đơn thương độc mã, thế nhưng từ lúc tôi được thăng chức vào bộ phận này, chưa lần nào tôi rời trướng anh cả.

lẽ nào là do tôi chưa đủ năng lực để tự mình phụ trách nhiệm vụ?

vụ án đợt này nguy hiểm hơn lần trước. chúng tôi phải hoá trang thành người ở tầng lớp xã hội ngầm và đột nhập vào một quán pub nhỏ.

🐱: "em không nhất thiết phải mặc váy ngắn như vậy đâu."

anh nói, nhưng không nhìn tôi. tôi ngượng ngùng liếc mắt, trông phong cách anh khác hẳn so với dáng vẻ đạo mạo mọi ngày. thay vì bộ vest đen, anh diện trên mình một chiếc quần bò dài và rách gối, áo sơ mi với hoạ tiết cây cọ khoác ngoài áo phông trắng. nay mái tóc không được vuốt thẳng về sau, mà rũ xuống, hơi gợn sóng. chiếc sẹo mờ kia cũng được anh dùng kem che khuyết điểm giấu đi mất.

thú thật thì... anh cũng hợp phong cách này đấy chứ.

sau một hồi vật lộn để trà trộn, tôi và anh được mời lên căn cứ bí mật của chúng. căn phòng tối tăm trong ánh đèn tím mờ mờ, hai chiếc ghế sofa cũ đến mức bạc màu được đặt giữa phòng, một bên để trống, và một bên có vài gã tay buôn được vây quanh bởi hai ba em gái ăn bận hở hang đang ngồi ung dung, rung đùi.

chúng tôi ngồi xuống, cảnh giác hơn bao giờ hết.

sau khi hắn xua tay đuổi gái ra, anh bắt đầu trước.
🐱: "có hàng chưa?"

"rồi. lần này tôi phải lặn lội mãi mới kiếm được hàng ngon đấy. trả cho hậu hĩnh vào."

🐱: "đâu? phải kiểm hàng đã chứ?"

"tôi không để ở đây, phải đề phòng bọn cớm."

🐱: "vậy thì đưa chúng tôi đến nơi chứa hàng."

"không được. chỉ một người thôi. để em gái này ở lại đi."

hắn chỉ vào tôi, cười khẩy. tôi hoang mang, chưa kịp mở miệng thì thanh tra Min đã lên tiếng trước.
🐱: "tôi không đồng ý. người của tôi không được phép rời khỏi mắt tôi."

"thế giao dịch của chúng ta tạm ngưng ở đây."

hắn đứng dậy, chuẩn bị rời đi nhưng lần này tôi là người lên tiếng.
"chúng tôi cần hàng lắm rồi. tôi ở lại đây được, anh đi đi."

anh nhìn tôi với vẻ đa nghi, một bên mày nhướng lên. tuy có hơi sợ, nhưng tôi vẫn tự tin nở một nụ cười nhỏ cho anh yên tâm.

sau vài giây lưỡng lự, cuối cùng anh cũng đứng dậy, đi theo mấy tên kia ra khỏi phòng. chỉ còn lại tôi và một tên "vệ sĩ".

hắn mang vẻ rất oai nghiêm, đứng yên một chỗ không cử động. tôi ngồi quan sát mọi thứ xung quanh, trong lòng có chút bất an.

.......

thanh tra Min lúc đó theo những tay buôn vào một phòng nhỏ, tường mốc và nứt ở khắp nơi. anh yên vị thả lỏng tay trong túi quần, mắt không rời từng cử chỉ của đối phương. hắn cũng không kém, cũng hoài nghi và cho người khám anh.

🐱: "đưa tôi đến tận đây rồi mà còn không tin tưởng nhau sao?"

"thủ tục thôi."

chiếc vali giờ mới được đưa đến, đặt vuông vắn trên bàn. anh tiến đến, đợi người mở ra.

"này."

không có gì bên trong vali đó cả.

"mày là người của bộ phận nào vậy?"

hai tên to cao túm lấy hai cẳng tay anh, kéo mạnh về phía tường. trong phòng có bốn người, anh hoàn toàn bị bao vây, muốn cựa quậy cũng không được.

tên đầu đàn ngửa đầu ra cười một cách man rợ. hắn đưa tay lên đầu, vừa gãi sồn sột vừa nói.
"mày có khờ quá không vậy? thực sự dám đi vào đây một mình luôn?"

anh vẫn bình thản, nhếch nửa miệng cười.
🐱: "làm ăn mất uy tín vậy? không tin tưởng nhau sao?"

"tin tưởng một thằng cớm? tao đâu có ngu. nhìn cái dáng vẻ bệ vệ của mày là tao biết! cơ mà... mày kiếm được đâu ra cô em xinh gái vậy? lại còn mang tới đây nữa. sai lầm quá mà."

sắc mặt anh thay đổi, lầm lì lườm tên tội phạm trước mắt, không nói một lời.

hắn bước lại gần, nụ cười ngạo mạn vẫn trên môi. ghé vào tai anh, hắn nói thầm.
"không biết giờ em tao đã làm gì nó rồi nhỉ? tẩm thuốc mê hay là...?"

"đoán tệ quá. chắc trước đi học khoanh bừa trật lất chứ gì?"

khi hắn quay lại, tôi đã hạ gục xong tên tay sai sau lưng hắn.

hắn trố mắt ra, quay đầu tiến lại chỗ tôi. thanh tra Min nhân cơ hội trở mình, vật nhau với hai người còn lại.

tôi đối đầu với tên chỉ đạo. hắn giang tay ra định tấn công, nhưng những chiêu trò tôm tép của hắn chẳng nhằm nhò gì với tôi cả. tôi né đòn của hắn một cách dễ dàng, lợi dụng đà hắn đang sa vào một bên để giơ cẳng lên thúc vào mạn sườn. hắn ngã xuống đất, tôi nhanh chóng túm lấy áo hắn, nâng hắn dậy rồi thực hiện một cú đấm ngang.

hắn gục xuống, tôi mau lẹ xem xét tình hình bên kia. một mình thanh tra Min phải xử lý hai đối tượng, nên mọi thứ đâm ra có chút phức tạp.

một tên định giở trò đánh lén sau lưng, nhưng lại không ngờ rằng gậy ông lại đập lưng ông, tôi tiếp cận hắn trước khi hắn có thể chạm đến một cọng tóc của anh.

sau một hồi, trận đánh cam go kết thúc, hai tên còn lại cũng bất tỉnh nhân sự.

🐱: "chúng tôi đang ở tầng ba, phòng trong cùng bên trái. mau đưa đội hỗ trợ đến. có rác phải dọn."

anh cất bộ đàm đi, quay sang nhìn tôi, mồ hôi nhễ nhại. tôi cũng mướt mải chả kém, nhìn anh mà bất giác cười. anh tiến đến, hai tay nắm chặt vào vai tôi làm tôi có chút giật mình.

🐱: "sao liều mạng thế hả? nhỡ hắn có vũ khí thì sao? bị thương thì ai lo?"

"còn anh thì sao?"

anh nhíu mày, nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt khó hiểu.

"anh đi cùng những người này vào đây mà chả tính toán gì trước cả. anh bị làm sao thì ai lo chứ?"

🐱: "thì..."

tôi mỉm cười, mạn phép đưa tay lên gạt sợi tóc trước trán anh ra, nói.
"em cũng có thể bảo vệ thanh tra Min đấy, nên anh đừng có gánh vác một mình, rõ chưa?"

.
.
.

A/N: mọi người nghĩ sao về series này ạ :)) comment cảm nghĩ cho mình biết vứi nhé

_ Ki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro