Hobi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc chắn là bạn cũng đã biết lý do tại sao anh không chịu nhận bạn và chỉ muốn là viêc với một mình bạn rồi chứ!!!
Cái đó gọi là duyên số. Yêu nhau, thương nhau, nhớ nhau, rồi cuối cùng cũng gặp được nhau mà thôi.
Cái vấn đề ở đây  chính là thời gian!
Hoseok: * nếu anh đã gặp được em rồi thì anh sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa đâu. *
_______________________________

T/b: nhà cậu ấy to thật!!
Sau khi được anh chọn để làm việc cùng, bạn bắt đầu chuyển đến khu nhà cao cấp của anh để sống một thời gian. Nhưng mà phải nói rằng khu nhà này to vãi đạn. Gấp mấy lần cái nhà mà bạn đang ở.
Jhope: vô đi, cô định đứng đấy đến bao giờ? Hay để tôi bế cô vào hả?
T/b: sao lại nóng tính thế chứ?? Hoseok đẽ thương của mình đâu rồi?? ( bạn thầm nghĩ )
Vừa mới bước vào căn nhà, điều mà bạn nhìn thấy đầu tiên chính là hình của một cô nữ sinh nhưng lại bị che mặt. Khuôn mặt của cô ấy chỉ có một màu đen, cô ấy như đang đứng đợi mộ ai đó,vào sau đó là một cậu nam sinh cầm bó hoa đứng đằng sau. Điều làm bạn ngạc nhiên nhất, đó là ngôi trường trong bước tranh chính là ngôi trường cấp 3 mà bạn từng theo học.
T/b: tranh đẹp quá!
Khi nghe thấy bạn nói vậy, anh quay lại rồi nói.
Jhope: cô cũng đam mê tranh ảnh sao?
T/b: một chút!
Jhope:.... vậy cô hiểu thế nào về bước tranh này, nói tôi nghe?
T/b: tôi sao.... bước tranh này, tôi thấy khá là buồn.
Jhope: buồn? Wae??
T/b: một chàng trai thích thầm một người con gái, muốn tự tay tặng cho cô ấy bó hoa rồi thổ lộ tình của mình. Nhưng lại không thể, anh có thấy buồn hay không?
Bạn quay lại nhìn anh.
Jhope: cô thực sự thấy như vậy?
T/b: dae.
Jhope:... hừ, cô cũng có năng khiếu về nghệ thuật đấy chứ! Có thể hiểu được cả tâm trạng của bước tranh. Hừ, hay lắm. À mà, tôi vẫn chưa biết đặt tên cho bức tranh là gì. Nếu được, có hãy nên ý kiến của mình, nếu hay tôi sẽ lấy làm tên cho bức tranh vô tên này.
T/b: vậy cái tên " chỉ cần tôi mạnh mẽ, em sẽ là của tôi " anh thấy thế nào??
Jhope: " chỉ cần mạnh mẽ, em sẽ là của tôi " ? Cái tên này, cô lấy cảm hứng từ đâu? Trên phim hả?
T/b: không, cảm hứng của tôi chính là từ bước tranh. Nếu như người con trai đó đủ mạnh mẽ, thì sẽ không che mạt của cô nữ sinh lại mà sẽ vẽ mặt cười cho cô nữ sinh.
Jhope: tại sao? Nếu vẽ mặt, thì cô nữ sinh đó phải có khuôn mặt bình thường hoặc khuôn mặt khó chịu vì có kẻ bán đuôi chứ?
T/b: không đâu, anh biết sao không. Bởi vì cô nữa sinh đó, chắc chắn đã thích lại cậu nam sinh kia, nếu không, sẽ không có chuyện cậu ấy có thể bám đuôi được đến lúc ra về đâu. Rõ ràng là cô nữ sinh đó đang đứng đợi một ai đó.
Jhope: thông minh lắm ( anh nghĩ thầm ).
Jhope; nhưng cô đâu thể biết được là cô nữ sinh đang đợi ai đúng không. Lỡ không phải cậu nam sinh kia.
T/b: không, tôi nói phải. Bởi vì...
Jhope:... bởi vì???..
T/b: cô nữ sinh đó rất giống tôi. Vì tôi thấy giống tôi nên tôi nói vậy. Còn người nam sinh kia, chính là người đã gửi cho tôi một lá thư trước khi cậu ấy rời đi, là người mà tôi từng thương trong quá khứ.
Jhope: cô, hay lắm. Cô nói đúng cái ý nghĩa của bước tranh. Hay hay, tôi sẽ lấy cái tên đó " chỉ cần tôi mạnh mẽ em sẽ là của tôi ". Tôi thật sự rất muốn biết câu chuyện của cô, cô có thể kể chứ?
Bạn đứng im một vài giây, sau đó lên tiếng.
T/b: chỉ là do tôi đã quá nhút nhát mà đánh mất tình yêu đầu đời của mình, chỉ vậy thôi. Còn người con trai mà tôi thương, chắc bây giờ đã không còn thương tôi nữa rồi! Và giờ chắc là cậu ấy đã thương một người con gái mới. Chỗ đứng của tôi trong lòng cậu mấy chắc là đã thay thế bằng một cô gái khác rồi...
T/b: mà thôi, anh chỉ cho tôi phòng đi, tôi cảm thấy hơi mệt.
Sau đó bạn rời đi trước.
Jhope: t/b là thật sao, là cậu có thích tớ thật sao? ( anh cười khổ )

--------------------------------------------------------
#punie
Cho tui ý kiến nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro