Hobi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày X tháng X năm XXXX

Tuổi thanh xuân nó giống như cơn mưa rào, lúc bão tố lúc yên ả.

Thực ra mà nói, tôi cũng thích ông nhiều lắm Hobi à! Thực ra, tôi cũng nhút nhát giống cậu nên mới không thổ lộ rõ.

Cái lần ấy, tôi không đuổi kịp cậu. Nhưng bây giờ thì khác rồi, chúng ta đều đã trưởng thành. Trong những năm tháng của tuổi thanh xuân ấy, bồng bột không ngừng.

Cậu nói lúc trước do cậu nhút nhát, nhưng tôi cũng vậy. Nhưng bây giờ khác rồi, "tôi sẽ theo đuổi cậu!"
-------------------

T/b: mệt thật chứ!! Công việc chất đống thế này. Bố ai chịu cho nổi.
Đúng, hiện giờ bạn đang làm nhân viên thiết kế cho một công ty thời trang có tiếng tại Hàn Quốc.
Lý do bạn làm ở đây, một phần là vì đam mê, một phần vì bạn biết tin 'cậu ấy' đã trở thành một idol có tiếng. Mà công ty của bạn lại hợp tác với nhiều công ty giải trí. Nên có thể gặp nhau, tỷ lệ sẽ cao hơn.
Rin: nè t/b, bồ than quá rồi đó! Bồ mới chỉ là nhân viên bình thường, công việc còn nhẹ. Lỡ mà có thăng chức, công việc ×2 bồ sao chịu nổi???
(Rin: một người bạn mà t/b đã quen khi mới vào công ty)
T/b: biết là vậy, nhưng nản quá.
Rin: bồ cứ như vậy, bà trưởng phòng nghe được sẽ trách phạt đấy.
Tr/phòng: tôi nghe thấy hết rồi, khỏi cần giấu. T/b cô làm việc cho đàng hoàng, cứ than như vậy, tôi cắt lương cô. Làm được thì làm, không làm được thì biến, tôi thuê người khác.
Nói xong bà quay đi. Còn bạn thì sợ sởn cả gai ốc thì nghe thấy từ ' cắt lương '
T/b: cái con người ác độc, thảo nào ế là phải. Ba mươi mấy gần bốn chục tuổi mà có ai thèm hốt đâu...
Rin: bồ nói nhỏ thôi, kẻo bà trưởng phòng lại nghe.
Tr/phòng: bây giờ tôi đi họp một lát, Rin, t/b hai cô đi theo tôi đến phòng họp. Còn những người còn lại, lo mà làm việc đi.
Rin+t/b: thôi xong với bà ế này rồi :((
Bạn cùng Rin đi theo bà trưởng phòng đi vào một căn phòng kính nhỏ. Nghe có vẻ sợ nhưng thực chất, căn phòng ấy trong rất đẹp. Một căn phòng màu trắng với những ánh nắng được chiếu vào bên trong phòng, là màu vàng nhè nhẹ. Trông mới đẹp làm sao.
Nhưng thứ mà khiến bạn để ý đầu tiên đó chính là người đàn ông ngồi trên chiếc ghế sofa đang lướt điện thoại. Hình như người đó đang đợi ai đó, không lẽ là hai đứa bạn.
Rin: á nè nè t/b, người đàn ông đó là ai mà đẹp trai vậy bà... tui là tui mê rồi đó nha!!!
T/b: quên, trông rất quen.. hình như gặp rồi. ( bạn nói trong vô thức )
Đúng vậy, quen, trông rất quen là đằng khác. Làm sao ban có thể quên được một cậu bạn nhút nhát năm xưa kia chứ?? Chẳng qua, ngoại hình có phần thay đổi nên bạn khó có thể nào nhận ra cậu bạn năm xưa ngay được
T/b: Hoseok?? Hoseok? Phải...không?
Bạn vô tình hỏi. Người đàn ông đang lướt điện thoại ấy ngẩng mặt lên nhìn.
Jhope: tôi quen cô sao? Với lại Hoseok là ai vậy, tên tôi là Jhope chứ không phải Hoseok, chắc cô nhầm người rồi!
T/b: nhầm người...sao? ( bạn thẩn người )
Tr/phòng: a haha, chắc là nhân viên của tôi nhầm người rồi thưa cậu. Mông cậu bỏ qua cho.. ( một câu nói của tr/phòng mà như cứa nguy cho cả lũ )
Jhope: à, chắc là vậy rồi... À mà, tôi đến đây là muốn tr/phòng giúp tôi một việc. Tôi đã nhờ trợ lý nói có tr/phòng biến rồi. Vậy hai cô đây chắc là người dự kiến của trưởng phòng chứ hả??
Tr/phòng: vâng, Rin là t/b sẽ là hai người phối quần áo dùm cậu. Hai nhân viên này của tôi kinh nghiệm còn chưa nhiều lắm, có gì mông cậu hướng dẫn thêm.
Jhope: okk, vậy là giao dịch đã xong. Thực sự mà nói thì tôi cũng chỉ cần có một người, vậy nên t/b sẽ đi cùng tôi. Còn Rin sẽ ở lại công ty làm việc tiếp nhé!
T/b: tôi sao?
Jhope: đúng vậy, t/b.
Tr/phòng: à vậy được rồi, t/b đi cùng cậu Jhope nhé, còn Rin sẽ ở lại với công ty.
Rin: bồ sướng vãi,, được đi với trai đẹp nhé!! Đã vậy còn đính thân chọn cậu nữa chứ.
T/b: vậy là sao?? Cậu ấy ố ý  hay gì??? Chơi vậy ai chơi trời?? ( bạn nghĩ thầm )

-------------------------------------------
#punie
Lười quá mấy fen à!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro