Và cứ tối nào đi làm về muộn, tôi đều ra sông Hàn. Lại gặp anh ấy.
T/b: nè anh, anh tên gì vậy, bữa nào ra đây tôi cũng thấy anh bịt kín mặt. Tôi đâu có thấy lạnh lắm đâu???
Anh ấy im lặng, quay sang nhìn tôi.
?: tôi là cái người mà cô làm đổ ly coca lên người, và là cái người hàng tháng gặp cô để trả nợ cái áo. Bộ không nhớ sao??
T/b: hú hồn chim én.... Oan gia ngõ hẹp vl, sao lại vậy cơ chứ. * tôi nói nhỏ *
T/b: vậy anh tên cái gì Jung...Jungkook... Vậy tôi hiểu tại sao anh bịt mặt rồi đó.
Jungkook: hiểu thì tốt, mà không hiểu cũng chẳng sao.
T/b: mà, tại sao tối nào anh cũng ra đây vậy.
Jungkook: sao cô biết.
T/b: thì đường về nhà tôi có đi qua sông Hàn. Chứ không đi ngang qua, còn lâu tôi mới ghé vào. Tôi lười đi lắm.
Jungkook: chẳng có tại sao cả, vì đơn giản tôi chỉ muốn ra đây hóng gió. Nhưng không ngờ lại gặp cô, lại còn tâm sự. Lạ lùng thật!!!
T/b: bộ, anh thấy lạ lắm sao.
Jungkook: không.
Cái con người khó chịu: tôi said.
-----------------------------------------------------------
Xin lỗi nhé, nhà tui mất điện từ sáng. Với lại hết 3G rồi.
#punie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro