Jungkook (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Choi t/b.
.
Các bạn à!!!
.
Có người thắc mắc rằng:
Tôi dẫu chỉ là một cô gái bình thường, từ trí thông minh, nhan sắc đều gọi là ở mức trung bình, đến nhà cửa còn phải đi thuê để ở. Vậy mà tôi lại có một người  bạn trai là idol. Lạ lắm đúng không?? Đến tôi cũng đang thắc mắc đây, người bạn trai idol của tôi, tên Jeon Jungkook, là thành viên của nhóm nhạc BTS.

Để Choi t/b tôi kể cho các bạn nghe.
Anh ấy và tôi cách nhau 2 tuổi. Tôi gặp được anh ấy là trong một lần tình cờ, nhóm anh ấy đến ăn chỗ quán làm thêm của tôi. Lần ấy, vì tôi mới đi làm thêm nên có vụng về một chút...à không, là quá vụng về ấy chứ. Sau khi nhóm anh ấy gọi đồ ăn, thì chủ quán nói tôi bưng đồ ăn ra. Tôi đưa từng ly nước một cho các thành viên. Nhưng đến lúc đưa cho anh, thì tôi lại trượt tay mà đổ cả ly coca vào cái áo trắng mà anh ấy đang mặc. Các bạn biết không, vào lúc đó tôi rất sợ. Vì sao ư...vì sợ bị chủ quán đuổi việc, vì sợ phải đền cái áo ấy, với lại anh ấy là idol thì thường là mặc đồ đắt tiền...

T/b: tôi..tôi..tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Tôi không cố ý.

Chủ quán: NÈ CON NHỎ KIA, mày đang làm cái gì vậy hả, lại sao lại vụng về vậy chứ??

T/b: tôi..tôi xin lỗi, tôi không cố ý..

Chủ quán: cậu khách không sao chứ, là do nhân viên mới của tôi quá vụng về, mong cậu bỏ qua.

??: không sao chứ Jungkook??

Thì ra anh ta tên Jungkook: tôi said. Tôi cũng ý cập nhập tin tức nên không biết nhiều lắm.

Jungkook: em không sao, không sao đâu bác chủ quán. Em ấy chỉ vô ý thôi mà.

Chủ quán: vậy cảm ơn cậu. (Nhìn qua tôi) còn đứng đấy, còn không mau đi bưng đồ. MUỐN BỊ ĐUỔI VIỆC HẢ?

T/b: không, đừng đuổi...tôi sẽ đi ngay.

Vậy là tôi lại quoắn lên chạy đi. Ôi, cái tính của tôi, làm cái gì cũng bị mắng cả, từ nhỏ đã vậy rồi.. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp anh đúng cái hoàn cảnh xấu hổ.

Đến lúc nhóm anh ăn xong, tôi mang tờ hóa đơn ra.

T/b: của các anh hết 80.000 won.

??: đây, cảm ơn em.

T/b: à, không cần đâu, cái chuyện lúc nãy... Về cái áo, tôi sẽ đền. Tôi..tôi nghĩ là nó sẽ không rẻ, nên anh có thể cho tôi trả góp được chứ.

Tôi nhìn Jungkook nói.

Jungkook: thôi, em không cần làm vậy đâu, chỉ là sơ ý thôi.

T/b: làm ơn đi, nếu anh bỏ qua như vậy, tôi sẽ áy náy lắm. Tôi không muốn mắc nợ ai bao giờ.

Jungkook: vậy thì được, cái áo này cũng rẻ, chỉ 1.500.000won thôi. Hơn một bữa ăn một chút chứ nhiêu.

Dạ, anh nói rẻ, nhưng tôi là đắt đó thưa anh: tôi said.

T/b: rẻ ghê...-.- anh cho tôi 5 tháng, tôi sẽ trả đủ cho anh.

??: lương một tháng của em bao nhiêu.

T/b: à, 1.000.000won, tôi không thể lấy hết để trả anh được.

Jungkook: vậy trả từ từ cũng được, số của tôi đây, em cũng biết là idol không thể cho số tùy tiện được. Nên đây là số tạm thời, khi trả xong, tôi sẽ hủy sim.

T/b: tôi..tôi biết rồi.

Sau đó, các thành viên rờ đi. Tôi bắt đầu dọn dẹp bát đĩa. Bỗng có một cánh tay đạp vào vai tôi.

Jimin: em đừng lo, thằng bé lạnh lùng với người ngoài vậy thôi. À, anh là Park Jimin, rất vui được làm quen.

T/b: à, hân hạnh được làm quen với anh. Jimin oppa.

Sau đó Jimin cũng rời đi.
.
Các bạn thấy đó, lần đầu tôi gặp anh ấy là ở quán làm thêm, sau đó hàng tháng lại gặp nhau để trả tiền cái áo. Cái áo đắt tiền ấy :v. Nghe nó hài phết nhỉ!!! Sau khi trả hết số tiền đó, thì tôi và anh ấy không còn liên lạc nữa, hay nói cánh khác là anh ấy đã hủy sim.

Rồi các bạn biết nguyên nhân tại sao tôi và anh ấy lại gặp nhau không. Đó là vì, trong một lần đi làm về khuya, tôi đi ngang qua sông Hàn. Tôi là người hay có nhiều tâm sự, nên đã ra sông Hàn ngồi.
Tôi ngồi đó một lúc lâu thì thấy một người con trai đến cạnh tôi, tại hết ghế nên anh ấy hỏi để ngồi nhờ.

?: tôi có thể ngồi đây được chứ, xung quanh đây hết ghế rồi.

Anh ấy bịt kính mặt.

T/b: à, anh cứ tự nhiên.

Giọng nói này nghe quen nhỉ!!: tôi said.

?: nè cô gái, tối rồi cô ra đây làm gì thế?

T/b: k..không có gì đâu, tôi ra đây để hóng gió thôi.

?: ..... Cô có thấy cuộc sống này áp lực không?

Tôi hơi bất ngờ, nhưng vẫn tiếp lời.

T/b: có chứ, nếu đã gọi là cuộc sống thì phải có áp lực. Tôi áp lực nhiều thứ lắm. Còn anh?

?: tôi cũng vậy, nên mới trón ra đây hóng gió.

T/b:....

Tôi và anh ấy không nói gì nữa. Sau một hồi thì anh ấy lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng vừa rồi.

?: nè cô, tôi có một người bạn. Anh ta là idol, cô nghĩ thế nào về một idol??

T/b: tôi sao. Tôi chỉ đơn giản nghĩ là những người ấy rất tài giỏi, chăm chỉ, có nhiều fan yêu quý.

?: vậy sao... Cô nói cũng đúng, nhưng đó chỉ là một phần.

T/b: tôi biết chứ, làm idol của công chúng đâu phải dễ, áp lực lắm.

?: rất áp lực là đằng khác..

Tôi và anh ấy lại im lặng. Bầu trời Seoul về đêm mới đẹp làm sao, hòa cùng cái không khí se se lạnh này, thật làm cho con người ta có nhiều tâm tư. Đầu óc tôi cứ bâng khuâng một vài điều.
Tôi nhìn vào điện thoại thì đã 12h45'. Đến giờ tôi phải về rồi.

T/b: à, anh ngồi đây nhé. Tối phải về rồi.

Tôi đứng lên, thì anh ấy cũng đứng dậy.

?: tôi cũng nên về thôi, tạm biệt.

T/b: tạm biệt.

Và cứ thế, mỗi người đi một hướng, vì đơn giản là nhà tôi khác dường nhà anh ấy....ahihi

--------------------------------------------------------
#punie.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro