Buổi chiều mưa đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một tay ôm tài liệu, một tay che đầu tránh cơn mưa đang rơi một ngày một nặng hạt. Chết thật, bạn không sợ mình bị ướt đâu mà chỉ sợ ướt số tài liệu kia, chúng rất quan trọng cho cuộc họp diễn ra sắp tới. Vội trú tạm dưới mái hiên của một quán cà phê quen thuộc gần nhà, mắt tràn ngập sự chán nản, mưa làm ơn hãy ngừng đi.
Mắt dõi theo từng hạt mưa rơi, tâm bỗng nhẹ hẫng, cảm thấy chẳng vướng bận gì những công việc nặng nhọc ngoài kia, số tài liệu nằm gọn gàng trong giỏ xách trên tay, bạn nghiêng đầu chỉ nhìn khung cảnh ngoài kia, thật ảm đạm, cũng có một chút gì đó..vắng lặng.
Từ xa có cậu trai hình như mắc mưa khá nhiều đang chạy lại chỗ bạn đang đứng, bạn thấy nhẹ nhàng đứng sang một bên cho người con trai ướt như chuột lột kia trú mưa.

"Khăn này cậu xài tạm đi, ướt nhiều quá thấm mưa sẽ bệnh."

Cầm chiếc khăn tay đưa cho người nọ, bạn hỏi han vài câu. Cánh tay có chút ngại ngùng nhận lấy chiếc khăn, miệng thốt nên lời cảm ơn be bé. Bạn chỉ cười mỉm rồi lại chìm vào những hạt mưa rơi ngoài mái hiên. Bạn không phải người ghét mưa, bạn thật sự thích trời mưa luôn đấy nhưng mà do số tài liệu kia cần được bảo vệ cẩn thận nên bạn mới phải trú mưa chứ không chắc nãy giờ bạn như một đứa trẻ con mà tắm mưa mất rồi.

"Chiếc khăn này..khi nào tôi mới có thể trả cho em? Một buổi hẹn ở quán cà phê nhỉ?"

Bạn cười, mái tóc được vuốt lại gọn gàng vén qua sau tai, quay đầu lại quán cà phê phía sau như có ý muốn gặp lại nhau lần nữa thì hãy đến quán cà phê nhỏ này.

"Anh..có thể đến đây vào một buổi chiều mưa hoặc có thể đến đây vào một buổi ngày đầy nắng ấm, chiếc khăn đó, anh có thể giữ hoặc nếu muốn trả lại cho tôi thì hay gửi cho người chủ quán này. Vì tôi có quen họ.."
"Em chưa cho tôi biết tên, làm sao tôi có thể gửi lại?"
"À..tôi tên y/n, thế còn anh, anh tên gì?"
"Tôi tên là Jimin, Park Jimin, cảm ơn em vì chiếc khăn, tôi hỏi tên em thế thôi nhưng tôi không có dụng ý trả lại chiếc khăn nhỏ này đâu, cô gái."

Bạn lần này là cười thành tiếng mất rồi, Jimin nhìn bạn cười mà sững người một lúc. Nụ cười ấy, như một bông hoa nở rực trong mùa xuân vậy, nhìn vào nụ cười ấy liền có cảm giác ấm áp lan tỏa xung quanh.

Nụ cười em là thuốc mê à, làm tôi mê mẫn mất rồi.

"Tôi bị anh dụ mất rồi, thế tôi có thể có số liên lạc của anh không Jimin?"
"À..à..được..."
"Đấy là số của tôi, em có thể gọi tôi những lúc nào em cần. Bây giờ tạnh mưa rồi, tôi có việc phải đi. Em nhớ bảo vệ số tài liệu ấy cẩn thận đấy. Tạm biệt."

Bạn bất ngờ, sao anh có thể biết được bạn đang cố gắng bảo vệ tập tài liệu ấy? Nhưng bạn chỉ thắc mắc trong một khoảng thời gian ít ỏi rồi lại quên ngay ấy mà.
Tra chìa khoá vào nhà, áo khoác treo gọn trên cây treo đồ ngay cạnh cửa, đôi giày ngay ngắn trong kệ tủ. Mệt mỏi nằm xuống ghế sopha thở lấy hơi rồi liền lôi chiếc điện thoại ra kiểm tra một chút thông tin quan trọng cho buổi họp sắp tới.
Tính đặt điện thoại xuống đi thư giãn trong phòng tắm một chút thì có cuộc gọi đến.

Là của một người đồng nghiệp.

"Alo y/n, biết tin gì chưa? Công ty mình có tân giám đốc!!!"
Bạn trố mắt ngạc nhiên, bạn khi chiều cũng từ công ty về sao lại không biết gì hết vậy.
"Người đó là ai, cậu có biết tên không?"
"Để tôi nghĩ xem..à à người đó tên là Park Jimin ấy. Đẹp trai dã man luôn í."
Thôi lần này mắt chữ o mồm chữ a mất rồi, là cậu trai hồi chiều bạn gặp đó sao? Anh ấy là tân giám đốc công ty mình sao? Aish sao lại bất ngờ quá vậy nè.
Sau khi kết thúc cuộc hội thoại liền nhanh chóng lục danh bạ tới số anh mà nhấn gọi. Không nhanh không chậm liền có người nhấc máy.

"Alo tôi Park Jimin nghe đây."
"À, là tôi y/n đây."
"A là em đây, sao có việc gì ấy cô gái nhỏ?"
"Tôi nghe nói anh là tân giám đốc công ty tôi đang làm, có thật không vậy?"
"..em biết rồi à, có vẻ hơi trễ đấy.."
"Nãy giờ là tôi không tin đồng nghiệp của mình, bây giờ thì tôi tin rồi đấy."
"...yên tâm đi, em làm thư kí riêng cho tôi đấy nên đừng sững sốt quá. Vì tôi thích em mất rồi, nên cố làm việc cho tốt không lại bị tôi "phạt" thì lại khổ. Nghỉ ngơi tốt nhé, tôi cúp máy trước đây."
"Ơ...alo Jimin..Jimin a.."

Tên này thật khiến người ta muốn nổ tung tâm trí luôn ấy. Chết thật, thư kí riêng nữa chứ. Buông điện thoại xuống đi tắm rửa một chút rồi ăn uống. Bạn nghĩ đúng là cuộc gặp gỡ trong duyên, duyên tiền định mệnh.
Chủ hi vọng anh ta đừng ức hiếp bạn quá là được. Aishh mệt thật chứ.

Bạn vậy thôi chứ trong đầu nãy giờ nghĩ đến một câu duy nhất.

Vì tôi thích em mất rồi..
..bị tôi "phạt" lại khổ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro