Thuốc và câu chuyện hài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn mệt mỏi tỉnh dậy, đầu thì đau như búa bổ, thân thể nhức đến rã rời. Chậm chạp xếp lại mền gối, bạn dường như đi không nổi, chỉ muốn nằm xuống chiếc giường êm ái kia thôi.

Có vẻ hôm nay là một ngày lười biếng của bạn rồi!

Nhưng ít nhất cũng phải vệ sinh cá nhân cái đã rồi muốn lười nhiêu thì lười chứ nhỉ? Bạn thở dài rồi mau chóng thực hiện điều mình suy nghĩ trong đầu.
Lười nhác với tay đến chiệc điện thoại, ôi trời mới đây mà đã 10h sáng rồi? Thòi gian trôi nhanh quá đi. Xuống bếp làm miếng bánh mì mứt rồi uống thuốc nếu không bạn sẽ phải xin nghỉ làm một ít hôm a. Bạn thích nhất là mứt dâu nên đã mua khá nhiều mứt dâu để ăn dần. Tay không nhanh không chậm phết từng miếng mứt lên miếng bánh mì rồi mau chóng ăn hết. Thuốc để đâu ấy nhỉ? Không biết có loại thuốc bạn đang cần không? Miệng vần còn ngậm miếng bánh kia, chân lười nhác bước lại gần tủ thuốc y tế, tay mở cửa tủ lục lọi tìm thuốc. À, thấy rồi. May thật, trời này mà ra ngoài mà đi chắc xỉu luôn á.

Nắng nóng gần chết.

Lấy vỉ thuốc rồi nhanh chân về phòng và việc đầu tiên bạn làm là gì? Dĩ nhiên là thả mình xuống chiếc giường êm ái kia rồi. Thuốc được tách ra khỏi vỉ hai viên, trực tiếp bỏ vào miệng rồi lấy một ly nước uống thật nhiều, thật nhiều nước.
Bây giờ mới thả mình nằm xuống, bạn lấy điện thoại ra lướt web một chút. Bạn đôi lúc lại cười thành tiếng vì mấy cái đoạn clip hài trên web. Lướt chút một chút thì có cuộc gọi đến, là anh.

"Taehyung a em nghe"
"Anh đi công tác một tuần, em ở nhà có khoẻ không?"
"Mới sáng dậy không có anh thật rất mệt, tay chân mỏi lắm ấy"
"Thế anh phải mau chóng hoàn thành công việc để về với vợ anh thôi"
Anh và bạn cùng cười, dù qua chiếc điện thoại bé xíu kia nhưng vẫn không che đi hết được niêm vui của bạn.
"Khi nãy em uống thuốc xong rồi lướt web, lướt một hồi thấy clip kia hài lắm cơ. Tí em gửi cho anh xem nhé?"

Anh bỗng im lặng, chẳng nói chẳng rằng.
Một lúc liền có tiếng nói trầm ấm vang lên.

"Tại sao lại uống thuốc?"
"À em.."
"Không phải anh đã dặn em ăn uống đầy đủ rồi sao?"
"Đã dăn em nghỉ ngơi đàng hoàng à?"
"Anh còn tận ba ngày công tác, làm sao về với em mà chăm sóc đây?"

Anh cảm thấy có lỗi vô cùng, bây giờ thiếu điều muốn bay ngay về bên bạn mà chăm sóc cho từng chút.
Phải để bạn một mình là anh đã cảm thấy lỗi một phần bây giờ để bạn bị bệnh thì anh lại cảm thấy có lỗi một ngàn phần.

"Taehyung a em không sao thật đâu, đừng trách bản thân nữa nhé!?"
"Anh xin lỗi... đã không hoàn thành tốt vai trò của anh rồi"
"Anh thật tình á..em yêu anh"
"Ừ..anh cũng yêu em. Nhớ ăn uống uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi nhé. Anh sẽ mau về"

Nói rồi anh cúp máy trước, bạn thì lại tuôn trào cảm giác hạnh phúc. Bạn không trách anh.
Bạn yêu anh hơn chữ trách kia nữa.

Việc cái clip kia hài như thế nào anh không quan tâm, bản chất vẫn là không quan trọng bằng việc em phải uống thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro