Don't leave me, please

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bầu trời muôn vì sao lấp lánh nhưng đâu đó một mảng mây mù che khuất đi những ánh sao đang toả sáng. Jimin trên tay cầm ly rượu mà nốc cạn. Cửa sổ mở toang, gió cứ lùa vào từng đợt khẽ lạnh nhưng người không mấy quan tâm, chỉ mặc kệ mà uống từ chai này sang chai, không ngừng nghỉ.
"Này T/b, em đã nói rằng em muốn được cùng anh đi đến cuối con đường của tình yêu, muốn được cùng anh nắm tay đi qua muôn vàn trăn trở, muốn được cùng anh sinh những đứa con ngoan hiền. Mà giờ sao em đâu rồi, em đi đâu mà bỏ anh lại nơi lạnh lẽo không có một chút hơi ấm của tình yêu? Em bỏ anh, em bỏ ước mơ đang dở mà chúng ta đang cùng nhau thực hiện?"
Càng nói nước mắt người càng làm ướt đẫm khoé mi. Mắt cứ thế mà nhoè dần. Bạn giống như một bông hoa vậy, một bông hoa anh dồn tâm tình mà chăm sóc, dồn cả tình yêu thương của mình mà nâng niu bù đắp. Nhưng bông hoa ấy lại lụi tàn quá sớm, lụi tàn khiến anh sống trong sự thương nhớ mà nuối tiếc.
Không, đừng bỏ anh ở lại, đừng bỏ anh lại nơi không có em bên cạnh. Mọi thứ xung quanh dần bị đập nát, anh nhất thời hoảng loạn mà hét lên cái tên của người mà anh thương nhớ. Nỗi đau mất bạn không thể nào nguôi ngoai dù chỉ một chút. Tại sao ông trời lại tước bạn từ tay của anh chứ? Chai rượu này hết lại tiếp tục nốc đến chai nọ, đến nỗi cái cảnh mà bạn mất đi chúng như hiện về trong đầu anh một cách rõ ràng nhất.

"Alo, anh có về ăn cơm chứ, em sẽ chuẩn bị?"
"Được, anh sẽ về sớm làm cùng em nhé"
"Um, em đợi anh"
Bạn cúp máy, liền dọn dẹp nhà cửa lại một chút, tắm rửa rồi bắt đầu ra ngoài mua nguyên liệu cho bữa tối. Bạn tản bộ trên đường mà đón cơn gió mát mùa hè, mắt khẽ nhắm mà hưởng thụ ánh nắng chiều tà.
.
Bạn bước ra từ siêu thị với hai túi nguyên liệu đầy, bây giờ đã là 5h chiều, chắc anh cũng sắp về rồi. Bạn mau chóng bước nhanh về con hẻm nhà mình. Đi được một phần con hẻm bạn cảm thấy như có ai đó theo sau mình, cố gắng bước nhanh thì phía sau cũng liền lập tức bám theo. Khi bạn tính chạy thì chúng đã bịt miệng bạn mà đem vào góc tối của con hẻm mà giở trò đồi bại. Chúng có tất thảy bốn người, lần lượt từng người mà hãm hiếp bạn. Để thoả mãn thú tính trong người, chúng xé hết quần áo của bạn lẫn nội y bên trong cũng vứt qua một bên những tưởng chúng đã buông tha bạn, chúng đã làm thêm nhiều thứ mà không ai dám tưởng tượng ra được. Cuối cùng chúng đã bóp cổ bạn cho đến ngạt thở rồi chết, bên dưới vùng âm đạo đầy tinh dịch của mỗi người. Không một mảnh vải che thân, chết cũng không nhắm mắt. Bạn nằm đó trông thật quá bi thương.
Anh lái xe trở về nhà cùng với người vợ để chuẩn bị bữa tối như đã hứa, đi được một khúc thì thấy chân của ai đó bên góc tối, anh đậu xe ngay ngắn bên đường, trực tiếp xuống xe xem xét tình hình. Mới vừa bước tới, anh bị cảnh tượng làm cho điêu đứng. Người vợ anh một mực yêu thương đang nằm đây với một thân thể loã lồ hiện ra, trên người đầy tinh dịch, hai túi nguyên liệu bị vứt sang một bên, quần áo bị xé đến tan nát.  Anh bần thần nhìn con người trước mắt, không kiềm được lòng mà khóc thét. Cởi bỏ áo khoác dài của mình mà quấn lấy thân thể lạnh cóng của bạn, ôm bạn vào lòng mà nấc lên từng đợt. Người dân xung quanh một ngày bu đông. Cảnh sát rốt cuộc cũng đã tới và truy cứu tình hình bắt tay vào điều tra.
Lễ tang của bạn rất nhiều người đã tới, không biết làm gì hơn, chỉ thành tâm mong người được an nghỉ, chỉ cùng lắm là những cái vỗ vai, những lời an ủi người chồng đáng thương. Anh đã ngồi ở đây suốt ba ngày, không ăn, không uống, không màng tới giờ giấc, công việc bị cho vào lãng quên. Cứ ngồi ở đây ôm tấm di ảnh mà đau lòng. Người vợ hiền lành dịu dàng của anh sao lại có kết cục bi thảm như thế? Còn đâu những cái hôn trao nhau mỗi buổi sáng trước khi đi làm, còn đâu những bữa cơm ấm cúng, còn đầu những lời tâm sự trước khi đi ngủ. Những thứ anh mong được làm bây giờ đều không còn cơ hội để thực hiện nữa.
Không lâu sau, cảnh sát cũng đã bắt được bốn tên đã nhẫn tân hãm hiếp bạn nhờ vào camera an ninh của các khu phố xung quanh. Anh nghe tin liền lập tức cầm tấm di ảnh mà chạy đến sở cảnh sát. Vừa vô tới đã nhào tới mà đánh bốn con người súc sinh ấy đến thảm hại.
"CÔ ẤY ĐÃ LÀM GÌ CHÚNG MÀY?"
"CHÚNG MÀY LÀ MỘT ĐÁM TÀN NHẪN"
Một câu nói là một cái đạp được dồn sức mà tống xuống bốn người nọ. Cảnh sát lao vô can ngăn vì họ sợ nếu để tình trạng này kéo dài thì bốn tên kia sẽ chết mà không nhận diện được khuôn mặt của bản thân.
"NHÌN CHO KĨ GƯƠNG MẶT TRONG DI ẢNH, NHỚ CHO KĨ GƯƠNG MẶT MÀ TỤI BÂY ĐÃ THAY NHAU HÀNH HẠ. CÔ ẤY TRÔNG THẬT PHÚC HẬU THẾ KIA MÀ LẠI BỊ ĐÁM TỤI MÀY THI NHAU MÀ...."
Càng nói nước mắt anh càng chảy, chảy đến không kiểm soát. Khóc đến khàn giọng lại. Cảnh sát thấy cảnh thương tâm trước mắt không giữ được cảm xúc của mình mà rơi từng giọt nước mắt tiếc thương. Tiếc thương cho một số phận thật quá ác nghiệt.
Cảnh sát rốt cuộc cũng đã an ủi mà đưa anh về nhà.
Anh thất thần bước vào liền lập tức quỳ xuống mà khóc lớn. Khóc đến ngất đi, khóc đến hai mắt cứ lăn dài hàng nước mắt mà không ngừng được.

Rượu cứ thế mà được anh chọn để bầu bạn, trút nỗi tâm sự mỗi đêm.
"Bốn thằng đó đều bị xử tử, tao cảm thấy điều đó cũng không khiến tao khấm khá được hơn bao nhiêu.."
Uống đến mặt đều đỏ ửng, cuống họng không giữ được mà nấc lên từng đợt một. Hình ảnh bạn cứ chập chờ hiện về, hiện về đứng nơi cửa sổ mà kếu lấy tên anh. Anh quay đầu nhìn hình ảnh hão huyền ấy, đứng dậy bước tới với chai rượu cầm trên tay mà uống tới.
"Em về với anh đấy à?"
"Không, em tới để đưa anh đi cùng. Nhìn anh như vậy em thật sự không cách nào chịu đựng được"
"Jimin em yêu là người minh mẫn, sáng suốt chứ không phải một người say xỉn suốt ngày chỉ mơ hồ tìm lại hình bóng của em"
"Em muốn được bù đắp cho anh, nên anh hãy đi theo em, chúng ta sẽ được hạnh phúc..."
"Đừng, đừng, hãy ở lại với anh, anh xin em, em hãy ở lại với anh"
Anh gào thét trong vô vọng, nội tâm như bị ai đó cào nát đến vỡ vụn. Ánh mắt dần lạnh lại, chai rượu trên bị buông ra bất ngờ mà bị bể. Cầm một miếng thuỷ tinh đã vỡ vụn ấy trên tay, nhìn lại vào nơi cổ tay bên trái. Không một chút chần chừ, anh cầm miếng thuỷ tinh trực tiếp cắt vào cổ tay trái. Máu chảy ra ngày càng nhiều, ướt đẫm cả cánh tay. Dần mất ý thức mà ngã xuống, miệng lẩm bẩm vài ba câu rồi chìm vào giấc ngủ ngàn thu.

...
Anh theo em, theo em đến tận chân trời, theo em đến tận cùng của thế giới.
Anh yêu em, yêu em thật nhiều, yêu em không màng đến bản thân.
Em chờ anh một chút, anh liền tới bên cạnh em, không để em phải đơn côi một mình.

Lần đầu viết ngược tâm thật sự không quen tay, nếu có sai lỗi, các cậu cứ nhiệt tình góp ý nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro