Một lời cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính đến nay..hmm...đã ba năm bạn và anh quen nhau. Những phút giây hạnh phúc, cùng nhau đón từng cái giao thừa, cùng nhau trải qua từng cái sinh nhật và dĩ nhiên không ít lần cãi vả, giận nhau. Phải, bạn đang hồi tưởng, hồi tưởng lại quãng đường ba năm ấy, bạn và anh chưa một lần buông tay, dù có như thế nào đi chăng nữa, bạn và anh cũng không một ai nói câu chia ly.
Ngồi trong nhà hàng sang trọng mà anh đã đặt bàn trước. Bạn ăn mặc tao nhã ngồi đợi anh tới. Đang trầm ngâm suy nghĩ nên bạn đã không để ý anh tới từ khi nào. Anh mặc quần tây màu xám và áo sơ mi trắng trông thật, mái tóc đã được chẻ ngôi trông thật tiêu soái ngồi đối diện bạn.
"Em đợi có lâu không?"
"Không, em cũng mới vừa tới"
Bạn và anh nhanh chóng gọi món và cùng thưởng thức tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng.
"T/b, anh hôm nay hẹn em là có chuyện muốn bàn với em"
"Um em nghe anh nói"
"Anh không muốn em làm bạn gái anh nữa. Mình chia tay đi"
Anh nghiêm mặt mà lên tiếng. Một chút cảm xúc cũng không bộc lộ.
"Kim Seokjin, em và anh bên nhau tận ba năm, có cãi vả cũng không nỡ buông lời chia tay trước, vậy mà lần này chẳng có lấy một lí do hợp lí mà lại muốn buông xuôi?"
Nói trông ấm ức, nước mắt liên thi nhau rơi xuống.
"Cho em một lí do"
"Chính em là muốn nghe lí do từ anh?"
"Được, anh liền đáp ứng em"
"Không muốn em làm bạn gái anh nữa, mà là muốn em làm bạn đời của anh"
Bạn nghe anh nói mà hai mắt mở to, đọng lại một tầng nước mỏng manh tưởng chừng như nếu anh nói thêm một câu chúng liền lập tức lăn xuống gò má của bạn.
Anh đứng dậy, lấy trong túi quần một chiếc hộp nhỏ nhắn, mở ra liền hiện lên một cặp nhẫn bạc đính kim cương nhỏ.
Anh quỳ một chân xuống trước mặt bạn, nhân viên phục vụ nhà hàng đem ra một bó hoa hoa hồng lớn như anh đã dặn trước.
"Anh có thể không hoàn hảo như bao người bạn trai khác, có thể anh đôi lúc vô tâm, có thể anh đôi lúc không hiểu được tâm tình nơi em nhưng anh muốn anh có được cơ hội ở bên em. Bên em để chứng tỏ cho em rằng vì em anh đã thay đổi cả bản thân của mình, bên em để chứng tỏ rằng mình xứng đáng được em dựa vào những lúc mỏi mệt. T/b em..em có đồng ý lấy anh không? Kim Seokjin này nguyện cả đời ở bên em mà yêu thương chiều chuộng"
Cô nhất thời cảm động mà khóc lớn. Từng giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống, bạn không kiềm lòng mà ôm chầm lấy người đằng trước.
"Cả đời em, chỉ có duy nhất một mình anh, chỉ yêu, chỉ cưới, chỉ cùng nắm tay đi đến cuối con đường với mỗi một mình anh, Kim Seokjin"
Anh đứng dậy, nhẹ nhang cầm lấy bàn tay bạn mà ngắm nhìn, nhẹ nhàng đưa chiếc nhẫn bạc tinh tế ấy vào vị trí nơi ngón áp út.
"Em không khóc, lúc này phải cười, phải cười thật tươi để người ta biết rằng
t/b trông thật xinh đẹp khi ở bên anh. Em chỉ cần cười thôi ai nhìn vào cũng đủ biết em là mỹ nhân trần gian"
Bạn bật cười trước sự trêu chọc của anh.
Anh nhìn bạn lúc lâu, không một chút động đậy mà lên tiếng.
"T/b, anh yêu em, em không được rời xa anh đâu đấy"
Nói dứt câu liền kéo bạn chìm vào một nụ hôn, một nụ hôn đầy ngọt ngào.
Tất cả vị khách đều cảm động với cảnh đẹp trước mắt. Người hú hét hò reo, người vỗ tay nhẹ nhàng tán dương. Tình yêu của họ, thật đẹp, đẹp đến nỗi chúng ta không muốn mối tình ấy tan vỡ thành mây khói. Chỉ thầm cầu nguyện cho chuyện tình của họ được đong đầy trọn vẹn nhất có thể.

Bạn đời của em, phải sống trong hạnh phúc, sống trong sự yêu thương.
Em yêu anh Kim Seokjin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro