Hôm ấy anh đã biết mình không còn em bên cạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân đã tới, cây cối dĩ nhiên phải đâm chồi nảy lộc, không khí cũng dần ấm áp hơn. Anh đào nở, thật đẹp. Hương thơm phảng phất, thật dễ chịu. Nhưng người anh cần nhất, lại không ở bên cạnh.
Tâm trí như bị sương mù che khuất, ánh mắt mờ nhạt nhìn vào không trung vô định. Dần khép lại đôi mắt mỏi mệt mà chìm vào giấc mộng.

"JUNGKOOK, ANH CỨU EM VỚI, EM ĐAU LẮM, EM KHÔNG CHỊU ĐƯỢC"
Bạn gào thét đến mất giọng, anh loạng choạng đứng dậy, tay chống đỡ trên những cái xe gần đó mà tiến lại chỗ bạn. Quan sát xung quanh với một con mắt lành lặn, một con mắt không nhìn phía trước với hình ảnh mập mờ. Vết thương trên chân anh chảy máu rất nhiều, ướt đẫm cả ống quần nhưng anh chẳng mấy để tâm đến.
"T/B, EM Ở ĐÂU"
Anh hét lấy tên bạn để tìm kiếm.
Đây là một vụ tai nạn liên hoàn kinh hoàng giữa sáu chiếc xe ô tô và một xe container. Mọi thứ xung quanh hỗn độn, tiếng rên rỉ đau đớn không ngớt, số người đã tử vong cũng không hề ít.
Đi được một đoạn liền thấy chiếc xe ô tô của mình nằm ở phía gốc cây gần đó, phần đầu bị hư hỏng đến thảm hại. Khi nãy anh đậu xe bên đường và bảo bạn ở yên bên trong rồi anh đi mua một ít đồ. Quay lại xe với túi đồ trên tay, từ xa đi lại gần một chút liền bị thương vì cú nổ của vụ tai nạn ấy gây ra.
Anh lật đật chạy lại và thấy bạn nằm bên về đường, có lẽ khi nãy bạn đã kịp nhảy ra và tránh được một chút của vụ nổ nhưng khắp cơ thể bạn vẫn chi chít những vết thương lớn nhỏ. Chẳng mảy may mà bản thân mình mà chạy đến đỡ lấy bạn, máu từ từ chảy xuống từ đầu, một phần nửa khuôn mặt đã bị nhuốm bởi máu.
"T/b, em có thấy anh không? T/b?"
Anh lay nhẹ người bạn nhưng bạn lại mơ hồ không phân biệt được đâu ra đâu, chỉ nghe thấy tiếng anh bên tai mình.
"Xin em, xin em hãy ở lại với anh, đừng đi đâu cả. Anh chỉ còn một mình em, nếu em bỏ anh chẳng phải là quá nhẫn tâm?"
Nước mắt anh rơi lúc nào không hay, càng ngày càng nhiều.
"Em..không sao...anh có bị thương chỗ nào không.."
Bạn từ từ lấy tỉnh táo một chút mà trả lời anh.
"T/B EM LÀ ĐANG CHỌC ANH? BỊ THƯƠNG NHƯ THẾ NÀY MÀ CÒN LO CHO ANH?"
Anh nhất thời xúc động mà lớn tiếng.
"Em...lo cho..anh là thật.."
"Em..không sao..đâu"
Bạn áp tay vào gò má của anh, thật ấm. Bạn luyến tiếc mà kéo anh vào một nụ hôn, nụ hôn cuối cùng mà bạn có thể dành cho anh. Anh mở mắt to với hành động vừa rồi của bạn.
"Anh..nhớ phải..ăn uống đầy đủ..giữ sức khoẻ. Em yêu.."
Chưa dứt câu tay bạn đã buông lỏng.
Đến câu nói yêu anh cuối cùng, bạn cũng đã bỏ lỡ mất.
Anh kích động mà gọi tên bạn.
"T/B, EM NGHE ANH NÓI KHÔNG?"
Anh hét lớn, khuôn mặt giàn giụa nước mắt, tay ôm chặt người trong lòng.
Cuối xuống ôm người anh yêu hôn một cái từ biệt trong nỗi xót xa không ngưng.

"Không, t/b, không, em đừng đi, em đừng đi"
Anh giật mình tỉnh dậy, khung cảnh ấy lại một lần nữa hiện lại trông tâm trí. Hoảng loạn, kích động tìm kiếm bạn xung quanh như muốn xác định bạn vẫn còn bên anh nhưng bạn thật sự đã đi rồi. Đã đi xa mãi, không trở lại.
Anh thất thần ngồi xuống, nước mắt một lần nữa không tự chủ mà rơi.
"Ngày hôm ấy, anh đã biết rằng mình không giữ được em bên mình"
"Ngày hôm ấy, anh đã biết rằng tình yêu đời mình đã xa mình mãi mãi"
"Ngày hôm ấy, anh đã biết rằng mình không còn cơ hội bên em nữa"
Càng nói anh càng khóc, khóc đến thương tâm, khóc đến không còn minh mẫn.
"Anh nhớ em, anh nhớ em, thật sự nhớ em, nhớ em đến phát điên"
"Anh yêu em, t/b. Thật sự yêu em, cả đời này sẽ chỉ yêu mình em"

Anh tiếc nuối cho đôi ta.
Không thể kết thúc chuyện tình bằng một cái đám cưới.
Không thể cùng nắm tay nhau đến cuối con đường của cuộc đời.
Nhưng mãi mãi, tình yêu của anh giành cho em, chỉ có nhiều hơn, không giảm dù chỉ một chút..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro