Đã quên rồi hay vẫn còn nhớ nhung?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao lâu rồi nhỉ? Hai năm? Đúng rồi. Đã hai năm từ cái ngày bạn rời bỏ anh. Mắt anh mang vẻ đượm buồn suy nghĩ về quá khứ. Kỷ niệm ấy, thật đẹp. Những cái hôn môi ấm áp, những cái đan tay trong mùa đông lạnh giá hay những cái ôm an ủi, xoa dịu đi những mệt mỏi mà ngoài kia đem lại. Anh là đang luyến tiếc, luyến tiếc những thứ anh cùng bạn vun đắp từng ngày. Vài giọt nước mắt đã rơi từ khi nào, nơi ngực trái anh đang rất đau, cứ nhói lên từng đợt. Anh đi đến đâu cũng đều có hình bóng của bạn, nhâm nhi ly cappuchino liền nhớ đến hình ảnh người con gái cùng anh hay mua loại thức uống này mà vui vẻ thưởng thức. Đi về nhà thì hình ảnh người con gái đang loay hoay chuẩn bị đồ ăn tối cho anh nơi góc bếp trông thật đáng yêu ấy lại hiện về. Đi làm liền nhớ tới con người hay làm những hộp cơm nho nhỏ, những cuộn kimbap thơm ngon mang đến công ti anh làm để cho anh có cơm trưa mà tiếp thêm năng lượng cho cả buổi sáng làm việc vất vả. Bạn yêu anh thế đấy, thương anh thế đấy nhưng bạn nào còn ở bên anh nữa. Bạn đã rời bỏ anh, rời xa anh không một chút lưu luyến. Cái ngày ông trời lấy bạn đi, anh như sụp đổ, ông trời sao không để cho anh hứng chịu cơn đau ấy mà lại để bạn gánh hết.
Tai nạn năm ấy đã chấm dứt đi ước mơ được đến lễ đường của anh và bạn. Lúc bạn rời xa anh, trên tay bạn vẫn còn đen chiếc nhẫn cưới nhỏ nhỏ xinh xinh mà anh đã đeo cho bạn vài ngày trước. Không bao lâu nữa bạn sẽ là vợ của anh rồi, anh sẽ là người có thể quan tâm yêu chiều bạn suốt đời rồi. Nhưng cuộc đời lại quá éo le đi, đã không cho bạn được một cơ hội mang chiếc váy cưới lộng lẫy, đã không cho bạn được nắm tay anh vào lễ đường. Anh càng nghĩ nước mắt càng rơi, nỗi buồn của anh không cách nào vơi bớt được. Chỉ có từng ngày từng ngày trôi qua, anh chỉ thêm nhớ thương hình bóng người con gái anh yêu. Anh nhiều lúc đã tưởng mình có thể quên đi bạn nhưng anh đã sai rồi, anh không tài nào quên đi được những kỷ niệm ấy. Cứ cho rằng anh là người chấp niệm quá khứ, anh cũng không một lời bài xích. Cứ cho rằng anh đã sống trong sự nhung nhớ, anh cũng không đáp trả. Vì anh tình nguyện được sống trong giấc mơ hão huyền này, tình nguyện để thấy được hình ảnh bạn. Bởi vì đối với anh, không có bạn thì hiện thực..cũng không cần phải để tâm. Anh cứ như vậy đấy, cứ tưởng đã quên nhưng rồi lại nhớ nhung đến da diết. Anh lúc nào cũng u buồn, lúc nào cũng hồi tưởng về quá khứ rồi lại thật tâm trách móc ông trời quá tàn nhẫn..

Nếu anh có thể yêu em lần nữa, anh sẽ yêu em đến khi anh già nua, yêu em đến khi anh chỉ còn là một ông già lẩm cẩm.
Nếu anh có thể yêu em lần nữa thì liệu em có chấp nhận cùng anh yêu đương thật hạnh phúc rồi lại nắm tay nhau vào lễ đường, mặc bộ vây cưới thật lộng lẫy rồi sống một cuộc sống vợ chồng cùng những đứa con nhỏ?
Anh yêu em, yêu em đến chết đi sống lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro