Hoạ sĩ si tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm hoạ sĩ đã nhiều năm, dĩ nhiên kinh nghiệm cũng từ từ được nâng lên nhiều hơn. Min Yoongi anh từ một hoạ sĩ vô danh bây giờ đã trở thành hoạ sĩ chân dung có tiếng, công sức bỏ ra để có được danh hiệu này cũng không ít. Nhiều bức tranh của anh đã được một số bảo tàng lớn mua lại với cái giá ngất ngưỡng.
.
Anh hiện tại đang ngồi trong căn phòng yêu thích của mình mà sắp xếp lại một số loại cọ và màu anh mới mua cách đây không lâu.

"À vâng xin chào, tôi là Min Yoongi ạ. Có việc gì cần gọi tôi?"
"À vâng tôi là người giao hàng, mấy hôm trước anh có đặt ba khung tranh vẽ lớn và một bộ màu dầu. Anh ra nhận hàng và ký tên giúp tôi"
Cuộc điện thoại đến từ người giao hàng khiến anh dừng lại việc sắp xếp mà nhanh chóng xuống dưới nhà nhận hàng. Anh sau khi nhận hàng có kiểm tra sơ một chút lại để đảm bảo khi vẽ sẽ không xảy ra vấn đề. Trước đến giờ vẫn không ai kĩ tính như Min Yoongi anh cả!
.
Hôm qua anh được một nhà đầu tư mời đi xem bảo tàng về tranh chân dung mới khai trương của họ nên hôm nay anh đang phải chuẩn bị kĩ càng về ngoại hình một chút. Vì dù gì cũng là khai trương, không thể qua loa.
Đúng hơn 30 phút sau anh đã có mặt tại bảo tàng nọ, sải bước tiến vào sảnh lớn, không gian trong này đã hoàn toàn tách biệt anh với cái không khí nắng ấm ngoài kia.
Bên trong bảo tàng mang một màu tối, mỗi khung tranh sẽ có một cái đèn nhỏ để soi sáng đủ cho bức tranh, còn lại chìm vào khoảng không im lặng. Anh bất ngờ trước cách bài trí của bảo tàng này. Thật mới mẻ cũng thật độc đáo!
Anh từ từ ngắm từng bức một, những bức tranh là những chân dung của người phụ nữ từ thời phong kiến đến bây giờ, đều mang những màu sắc riêng biệt, mang đầy những ý nghĩa khác nhau. Anh bỗng dừng bước, vì trước mắt anh có một người con gái đang đứng suy ngẫm trước bức tranh của một vị hoàng hậu của Hàn Quốc khi xưa. Bà mang cho mình một vẻ đẹp đến nao lòng, nhưng trong đôi mắt ấy lại chất chứa những nỗi buồn sâu lắng, cứ như rằng mọi chuyện trong lòng bà, chỉ một mình bà biết, một ai khác cũng không thể nào thấu được. Người con gái ấy cũng như vậy, đẹp đến nao lòng, đẹp đến mức khiến cho anh phải giương mắt ngắm nhìn thật kĩ, thất thần mà ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt bạn. Bạn chăm chú ngắm nhìn bức ảnh rồi lại ghi ghi chép chép vào cuốn sổ tay nhỏ, thì ra bạn là sinh viên đại học nghệ thuật và đang có một buổi ngoại khoá tại nơi này. Anh không nói không rằng chỉ từ từ bước lại đứng bên bạn.

"Em có cảm thấy vị hoàng hậu này thật quá u buồn?"
Bạn bị bất ngờ bởi giọng nói bên cạnh, ngước mắt lên nhìn anh. Đôi mắt trong veo ấy chú ý đến anh càng làm cho anh động lòng. Vẻ mặt thoáng ngượng ngùng mà trả lời anh.
"Vị hoàng hậu này, thật có nhiều điều khiến tôi muốn tìm hiểu. Vì bà thật bí ẩn, thật biết cách dùng cái nhan sắc này mà che giấu đi nỗi tâm tình trong lòng"
Vẻ mặt chăm chú nói lên suy nghĩ của bạn khiến anh không thể không nhìn mà ghi nhớ. Đôi môi nhẹ nhàng mấp máy, tâm mi nhẹ chớp vài cái. Bạn xoay qua nhìn anh, như muốn anh nói lên những gì mình đang nghĩ trong tâm.
"Min Yoongi anh có biết, người phụ nữ họ rất giỏi che giấu đi những cảm xúc mình đang có. Họ đã phải luôn nhẫn nhịn để sống theo cái định kiến xã hội. Tình yêu đời họ cũng đã có thể đã bị tan vỡ chỉ vì chiến tranh bùng nổ. Đau khổ chứ, tiếc thương chứ nhưng họ biết nói nỗi niềm đó cho ai nghe đây? Chỉ có thể giữ trong lòng mà nhớ thương người yêu, người chồng của mình"
Bann chỉ đơn giản mà cất giọng thôi, không vướng bận gì cả. Bạn thật sự cũng biết đến anh, anh nổi như thế, bạn không biết thì chắc đã sống cái thời đại nào rồi.
"Nếu em đã có biết đến tôi thì tôi mạo muội hỏi rằng..tôi có thể hoạ lại chân dung này của em?"
Bạn nhất thời bất động nhìn người nọ. Anh vẫn kiên định chờ đợi câu trả lời từ bạn, vẫn một ánh mắt yêu chiều nhìn bạn. Anh cũng không biết mình đã phải lòng bạn như nào, chỉ biết rằng trái tim anh không được ổn định khi ở bên bạn.
"Nếu có vinh dự này"
Bạn nở cụ cười nhìn anh, nụ cười thuần khiết ấy lại khiến anh bấn loạn trong lòng.
"Tôi có thể có được số điện thoại của em?"
Bạn vừa nói vừa ghi, tờ giấy có số điện thoại của bạn mau chóng tới tay anh.
"Tôi là sinh viên năm hai đại học nghệ thuật Seoul, có gì anh cứ liên hệ tôi nhé!"
"Bây giờ tôi phải đi tìm thầy tôi rồi, hẹn gặp anh vào một ngày trời nắng đẹp"
Nói rồi bạn mau chóng bước đi, bỏ lại anh đứng đó với sự chơi vơi dâng lên trong lòng. Anh phải làm quen với bạn bằng được vì người này mới gặp mà đã nắm láy trái tim anh rồi bỏ đi. Nhất định phải lấy lại công bằng!
.
Ngồi trước khung tranh mà nghĩ ngợi, anh là đang thật sự rối bời, không biết nên liên lạc với bạn bằng lí do nào phù hợp cả. Khung tranh bây giờ đã được vẽ lên bằng gương mặt của bạn hôm ấy. Anh nhớ rõ từng chi tiết, không thể nào quên được!

Trách bạn quá xinh đẹp hay lại trách anh quá si tình?

Anh vẽ vời trong sự rối ren, chỉ cần gọi cho bạn một cuộc mà anh lại không có một chút nào gọi là can đảm. Cứ ngày này qua ngày khác, anh cũng chỉ dám cầm cái điện thoại lên hít lấy một hơi dài rồi đem đi cất chứ không dám gọi cho bạn.

Lần này không biết sẽ thành công hay không nhỉ?

Lấy chiếc điện thoại ra và ấn một cuộc gọi đến bạn, trong lòng chỉ có bấy nhiêu mà cứ như lửa đốt, bồn chồn không thôi.

"Xin chào, tôi là T/b, cho hỏi ai đấy ạ?"
Giọng nói ấy bắt đầu cất lên, tim anh lại không được ổn rồi.
"Là..là tôi..Min Yoongi..đây"
Anh ấp a ấp úng trả lời khiến bạn cảm thấy có một chút đáng yêu.
"À anh Yoongi, đã lâu không gặp anh"
"Đúng, đã lâu không gặp em"
"Anh gọi cho tôi có việc gì không?"
"Em hiện có đang rảnh? Tôi muốn gặp em một chút"
Bạn nhất thời bất ngờ trước câu nói của anh nên có chút chần chừ đáp trả.
"Tôi..đang rảnh. Được, có thể gặp anh ở đâu?"
"Em cứ nhắn địa chỉ của em, tôi tới đưa em đi"
Nói rồi anh cúp máy, không lâu sau liền có tin nhắn từ bạn.
.
Anh đã một thân chỉnh tề đứng trước nhà bạn, không lâu sau bạn bước ra với một bộ váy hoa trễ vai, dài tới mắt cá chân. Mái tóc xoăn nhẹ đung đưa theo gió, mùa hương hoa lài trên người bạn khiến anh ngây ngất.

Em là người hay hoa, tôi chẳng phân biệt được!

Anh là hoạ sĩ nổi tiếng, tiền thật sự không thiếu nhưng anh lại là con người giản dị, chỉ thích đi chiếc xe đạp nhỏ nhắn. Anh hôm nay ăn mặc cũng rất giản dị, chỉ là quần tây màu be, áo thun và một đôi giày cao cổ yêu thích. Bạn ngồi sau anh hưởng thụ nắng chiều nhẹ nhàng, nhìn những quán cà phê đầy người ra người vào, nhìn những người đang vui vẻ chơi đùa trong công viên đầy cây xanh. Bạn bỗng thấy yên bình.

Yên bình khi bên anh chăng?

"Yoongi anh thật có nhiều điều làm tôi bất ngờ"
Bạn cười mỉm mà nói. Cứ tưởng anh sẽ sống cuộc sống xa hoa, hưởng thụ cuộc sống của giới thượng lưu vì tiền anh kiếm được chắc phải bằng tiền lương của CEO ngân hàng ba năm gộp lại.
"Tôi đã làm gì em mà em lại bất ngờ. Chỉ là sống một cuộc sống mà mình ao ước thôi mà"
Anh cười, bạn cũng cười. Anh chở bạn đi một vòng khu phố nhà bạn hóng mát rồi dừng lại tại một quán cà phê nhỏ mà anh ưa thích.
Quán cà phê này anh đã uống từ khi còn là một tên hoạ sĩ nhỏ, tuy quán không lớn nhưng hương vị của những tách cà phê nơi đây khiến anh rất muốn thưởng thức lâu dài.
Anh đẩy nhẹ cách cửa và nhường bạn vào trước rồi anh bước theo sau. Chỉ cho bạn một chỗ ngồi yêu thích trên tầng. Nó là một chỗ ngồi thật sự rất tuyệt, vị trí ngoài trời, xung quanh lại toàn cây xanh. Chúng mang cho anh rất nhiều cảm hứng khi anh đang muốn tạo ra một bức tranh mới.
Anh và bạn ngồi xuống, hai ly Latte đã được kêu trước bây giỡ cũng đã mang lên.
"Tôi không nghĩ anh lại là con người lãng mạn như vậy đó, Min Yoongi"
Anh cười, một nụ cười nhẹ nhàng khi đang nhâm nhi ly Latte của mình.
"Hôm nay em biết tôi hẹn em ra đây là có việc gì không?"
Đôi mắt hướng về người phía trước, người con gái này, thật quá hoàn mỹ.
"Tôi hẹn em ra đây để muốn tâm sự với em một chuyện"
"Chà, t/b tôi có vinh dự này thật rất vui"
"Tôi thích em, t/b"
"Tôi thật sự rất thích em"
Đôi mắt ấy vẫn không dời hướng, chỉ duy nhất có hình ảnh người trong mắt.
"Thời gian qua, tôi thật sự rối bời, cứ ngập ngừng muốn gọi cho em nhưng lại không dám. Bây giờ lấy hết dũng khí ra để muốn nói với em rằng..anh thật sự rất thích em. Thích từ cái nhìn đầu tiên khi tôi thấy em"
Bạn chỉ im lặng nghe 'tâm sự' của vị hoạ sĩ trước mắt rồi lại bật cười.
"Em ước rằng anh nói điều này ra sớm hơn đó, Yoongi à"
Anh nhất thời chìm vào một khoảng lặng, ngước đôi mắt có phần bất ngờ nhìn bạn.
"Em cũng..thích tôi?"
"À không không, em là đang có tình cảm với tôi?"
"Không..không phải rồi"
Vì câu nói của bạn mà anh nói năng lung tung khiến bạn cười không ngừng.
"Em thích anh là thật, chỉ là, em đợi anh nói ra thôi.."
"Thế từ nay Min Yoongi là bạn trai của em rồi đó nha. Hong ai được giành đâu á"
Bạn nói giọng dễ thương làm anh cười tươi hết nấc.
"Được, t/b sau này sẽ là vợ của tôi đấy, cấm ai đụng vào nếu không tôi liền xử lí không nương tay"

Anh và bạn cùng cười, cùng uống ly latte, cùng nhau về nhà và cùng nhau yêu đương thật lâu dài.

Sau này anh sẽ lấy em làm vợ, nhất định phải lấy em làm vợ để anh có thể cưng chiều và yêu thương em suốt cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro