Hoseok(pt.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao cô lại đến đây? "
Julie không thèm nhìn bạn mà chỉ chăm chăm vào việc pha trà, làm bạn ấp a ấp úng không biết bắt đầu từ đâu.

"Tôi... Tôi đến để...gặp Hoseok"

"Và cô rất ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây chứ gì? "

"À...đúng"

"Tiện đây tôi sẽ nói cho cô luôn, tôi đã đính hôn với Hoseok và tôi cũng đã dọn đến đây ở rồi, t/b à! "
Julie thản nhiên nói ra sự thật tàn nhẫn và cô ta biết rõ những lời nói đó ảnh hưởng đến bạn thế nào.

"Dối trá! "
Một giọng nói khác vang lên, làm cô ta bất ngờ.

"Hoseok!?"

"Anh!? "

"Sao vẻ mặt em lại khó coi như thế, Julie? "

"À không có gì, chỉ là thấy bất ngờ khi anh đã khoẻ lại thôi. "

"Hay là tại một lí do nào khác? "

"Em nói thật mà. "

"À còn t/b, sao em lại ở đây? "
Hoseok lo lắng chạy đến bên bạn nhưng nhanh chóng bị Julie ngăn cản.

"Cũng không có gì đâu... "

"Em đến đây là để gặp anh đúng không? "

"Thôi đi, Hoseok. Anh đừng nghe những lời nói dối của cô ta nữa, anh lo mà lên lầu nghỉ đi. "

"Tôi ra sao thì không cần cô lo, phiền cô đi sang nơi khác để tôi tiếp t/b"
Hoseok lạnh lùng nói.

Julie tức lắm nhưng không làm gì được, lạnh lùng bỏ đi.

"Nghe Julie nói vậy thì em nghĩ anh cũng nên đi nghỉ đi, đừng vì em mà lại làm bệnh trở nặng. "

"Nhưng t/b à, em cũng đừng đến nỗi lạnh lùng như thế chứ"

"Em xin lỗi Hoseok à, anh hãy nhìn đi. Anh có Julie, em không muốn làm "kẻ thứ ba" trong cuộc tình này, cộng thêm với việc... "

"Việc gì cơ, t/b? "

"...cộng thêm với việc em sắp ra nước ngoài nên em nghĩ...chia tay bây giờ sẽ bớt làm cho đối phương đau khổ thêm. "
Bạn cố nén lại những giọt nước mắt vào trong lòng và cố "can đảm" nói ra những lời trên.

"Em...em nói thật!? "
Hoseok ngạc nhiên nhìn bạn. Từng lời vừa rồi tất nhiên anh có nghe, nhưng anh chưa bao giờ dám nghĩ bạn sẽ chọn cách này để rời xa anh.

"Em xin lỗi anh, Hoseok...nhưng gia đình em đã quyết rồi, khó để thay đổi được. "

"Nhưng mà t/b à, chỉ trong một thời gian ngắn thì làm gì mà gia đình em quyết định nhanh vậy. Em nói thât đi, có phải là do Julie không? "

"Không phải đâu Hoseok. Mọi chuyện đều do em, không liên quan gì đến Julie cả."

"Anh thật sự không tin t/b à. "

"Em nghĩ có lẽ anh nên bắt đầu tin đi Hoseok à. Chúng ta thật sự nên kết thúc tại đây. "

Hoseok không nói gì. Từng lời nói của bạn thật sự làm anh rất đau nhưng bây giờ thì có nói gì thì bạn vẫn không để tâm. Có lẽ, im lặng là hành động hợp lí nhất hiện giờ.

"Em xin phép! "

"Để em tiễn t/b cho, anh lên lầu nghỉ đi. "
Julie bỗng từ đâu xuất hiện, tỏ vẻ lịch sự nhưng bạn thừa biết mục đích của cô ta không tốt đẹp gì.

"Được rồi, nhờ em."
Hoseok nói rồi, mệt mỏi trở về phòng.
_____________________________
"Cô tiễn tôi đến đây là được rồi, tôi tự biết cách bắt taxi để về. "

"Ồ, được thôi. Nhưng tôi có chuyện này muốn nói với cô"

"Chuyện gì? "
Bạn không mấy để tâm lắm về Julie, chỉ hỏi cho có lệ.

"Tôi có thai với Hoseok rồi. Đã hai tuần rồi và tôi nghĩ cô cần biết."

"Gì cơ!? "
Bạn thật sự không tin được những gì Julie vừa nói. Gì chứ,đã có con với nhau rồi? Hoseok, anh thật sự đã làm chuyện có lỗi với em rồi sao?

"Được rồi, tôi đi về đây! "
Julie vui vẻ ra về, để lại bạn một mình đứng đó với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu đang cần gấp một lời giải thích.

Beep beep
"Này cô gì ơi, cô có đi xe không? "
Tiếng người tài xế vang lên làm bạn nhanh chóng trở về thực tại.

"À có chứ, phiền anh đem giùm tôi đống túi này cất trên xe. "

"Được thôi, cô lên xe trước đi. "

"Vâng, cảm ơn anh. "

Bạn nói rồi lên xe đợi tài xế một lát. Người tài xế hoàn thành công việc rất nhanh, anh ta lên xe hỏi bạn địa điểm cần tới rồi bắt đầu khởi động xe.

__________
"Con về rồi"

"Về rồi đấy à? Mẹ có để cháo trên bàn đấy, ăn đi rồi lên phòng nghỉ cho khoẻ"

"Vâng ạ... Mà hình như mẹ sắp đi? "

"Mẹ có chuyện nên phải về quê trong 2 ngày tới, ở nhà có gì thì gọi cho cô Liz nha"
Mẹ bạn cẩn thận dặn dò.

"Được rồi, mẹ đi nhanh rồi về. "

"Tạm biệt con. "

"Vâng"

Bạn chào mẹ xong rồi cũng tranh thủ ăn cho xong chén cháo trên bàn.
Rhm rhm

"Alo? "

"A t/b à? " -một giọng nói lạ phát ra ở đầu dây bên kia.

"Xin hỏi là ai vậy?"

"Ôi t/b! Cậu thật sự không nhớ tớ thật à? Là Mina đây!"

"Mina?"-bạn cố gắng nhớ lại.

"Là cô gái cùng bàn với cậu suốt 3 năm cấp 3 đấy,sau này còn du học chung với nhau 2 năm rồi mới về Hàn đấy!"

"A,là Kim Mina! "

"Bing bong~ Câu trả lời hoàn toàn chính xác"
Phía đầu dây bên kia không nhịn được cười.

"Mà cậu gọi cho tớ có chuyện gì?... đừng nói là vì nhớ hơi nên gọi nha?"
Bạn cố ý trêu chọc cô bạn thân của mình. Hiếm lắm Mina mới có thời gian rãnh gọi cô vì lịch học khá dày và lịch làm thêm gần như kín mít nên ít nhiều bạn cũng muốn chọc Mina một lần.

"Đâu có , tớ gọi là để rủ cậu đi ăn đấy"

"Gì cơ? Cậu mà cũng có ngày này ư?"
*cười phá lên*

"Này t/b,tớ nói thật mà~"

"Thôi được,tớ tin cậu. Vậy chúng ta hẹn ở đâu đây?"

"Ở chỗ cũ nhé,1 tiếng nữa được không?"

"Được thôi!"

"Có gì tớ sẽ qua đón cậu"

"Được thôi,có gì tớ sẽ nhắn địa chỉ"

Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc,bạn nhắn địa chỉ qua cho Mina rồi dọn lại bàn. Xong việc,bạn cũng nhanh chóng sửa soạn lại cho kịp.

___________________
Cốc cốc

"Tớ ra liền đây!" Tiếng của bạn vang lên từ căn phòng tầng 2.

Bạn mặc vội một cái áo khoác ra bên ngoài,kiểm tra cửa rồi chạy thật nhanh đến chỗ đậu xe của Mina.

"Xong rồi đây!"
Bạn cười,nói.

"Thế thì đi thôi!"

Mina bắt đầu khởi động xe rồi hướng đến chỗ hẹn. Nơi đó khá xa nơi bạn ở nhưng không khí và cách bài trí ở đó thật sự rất đẹp nên Mina và bạn thường hay hẹn nhau ở đây vào những lúc rãnh.

Cả hai người vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ. Mina tất nhiên có nghe qua chuyện đã xảy ra với bạn và Hoseok nên cũng nói sẽ cho bạn ăn thật nhiều để quên đi nỗi buồn này. Bạn lúc đó chỉ biết cười trừ vì độ hào phóng của cô bạn thân.

"Đến rồi đây"

"Xin chào quý khách!" - tiếng của một nhân viên vang lên.

"Hãy dẫn cô ta đến bàn này,tôi gửi xe xong sẽ vào ngay"
Mina cẩn thận dặn dò.

"Được,thưa quý khách. Mời cô theo tôi"

Vị nhân viên dẫn bạn vào bàn và lịch sự giới thiệu qua menu của quán. Vốn dĩ bạn đã nhiều lần đến đây và biết rõ gu ăn uống của Mina nên việc chọn món cũng không tốn quá nhiều thời gian.

"Tớ đây,cậu gọi món luôn rồi chứ?"

"Tất nhiên là rồi...ơ...."

"Cậu sao thế,gặp ai quen à?"
Mina thắc mắc.

"Tớ...tớ.."
Bạn ấp a ấp úng.

"Là cô gái đằng kia à?"
Mina nhìn theo hướng nhìn của bạn,thắc mắc.

Bạn gật đầu.

"Cô này nhìn quen thật đấy.....Ah,là Kim Julie- quản lí của nhóm tớ !"

"Cậu...cậu quen cô ta!?"
Bạn ngạc nhiên.

"Tất nhiên , cô ta là quản lí của nhóm tớ tại công ti tớ hay nói cậu và không ai trong nhóm là tỏ vẻ ưa cô ta cả....mà này,người đàn ông bên cạnh là ai thế?"

"Jung Hoseok"

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro