(Requested) Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Park Jimin, anh là đồ ngốc! "

"Thôi đi Issue, nếu tôi là đồ ngốc thì cô là gì? Thôi nào, vào đây kẻo ngã! "
Jimin lo lắng.

"Không, tôi sẽ không nghe theo lời anh nữa, anh hãy đi đi! "
Bạn vừa khóc vừa hét lớn về phía anh.

"Trời đang mưa to lắm, nghe lời anh bước vào đi Issue! "
Jimin từ từ tiến về phía bạn, nhưng đồng thời bạn cũng lùi một bước về sau.

Chỗ bạn đang đứng là một gò đất khá cao so với mặt nước biển, nếu bạn chỉ sảy chân một chút thì bạn coi như trả giá bằng cả mạng sống của mình. Và việc cứu nạn sẽ khó khăn gấp bội do trời đang mưa rất to.

"Nghe anh đi Issue, em hãy đưa tay cho anh"

"Không! Tôi đã nói rồi, anh đi đi và đừng để tôi còn thấy anh! "

"Được được, chúng ta sẽ không còn thấy nhau nữa, em vừa lòng chưa? Chỉ cần em được an toàn thì em muốn gì anh cũng chịu, Issue à"

"Anh nói thật chứ? "

"Thật, tất nhiên là thật, em đưa tay đây cho anh!"
Anh ra sức năn nỉ bạn, càng ngày càng cố gắng tiến đến gần bạn.

"Khoan đã Issue! "
Một giọng nói khác vang lên và nét mặt của Jimin có chút không vui.

"Issue đừng nghe lời hắn, lại đây! "
Jimin hét lên, chân do bị vấp đá và không thể chịu nổi sức gió mạnh nên đã bị té rất đau.

"Chris!? "

"Issue nghe anh, mau đến đây! "
Chris lên tiếng.

"Không được Issue, vì hắn ta mà em mới ra như thế này. Hãy mau về phía anh! "
Jimin dù bị thương khá nặng nhưng vẫn không ngừng lo lắng cho bạn.

"Em... Á! "
Bạn do bị kích động bởi sự xuất hiện của Chris nên đã bị sảy chân và kết cục là đã bị rớt xuống dưới biển.

"Issue! "
Jimin cố gắng chạy tới nhưng không được, vết thương do bị tác động mạnh nên đã chảy máu rất nhiều.

"Tất cả là tại anh! "
Người thanh niên kia lên tiếng trách Jimin.

"Anh hãy nhớ kĩ lại đi,tôi đã cố gắng cứu Issue và cô ấy đã bị mất mạng vì anh !"
Jimin xé đại một mảnh vải từ cái áo đang mặc để sơ cứu tạm thời cho vết thương. Sau khi đã chắc rằng nó không còn nguy hiểm thì anh mới lật đật gọi điện cho phía cứu hộ.
-----------
"Có tin tức gì mới không thưa thanh tra?"
Jimin nhanh chóng chạy lại chỗ người thanh tra đã lên bờ để dò hỏi thông tin.

"Chúng tôi đã cố hết sức nhưng hiện vẫn chưa có tin gì,thưa anh"
Vẻ mặt vị thanh tra lộ rõ thất vọng.

"Tôi nghĩ anh có lẽ nên về trước đi Jimin à,có anh ở đây chỉ khiến mọi việc trở nên rối rắm và khó khăn hơn thôi!"
Chris lên tiếng ngằm tỏ vẻ khinh bỉ Jimin.

"Thật sao? Cô ấy bị ngã khỏi đây là do anh đấy Chris à,tại sao anh còn ở đây nói tôi?"

"Anh chỉ là thứ bỏ đi,anh quá vô dụng và còn không có việc gì tử tế đủ chu cấp cho Issue. Chỉ có tôi mới có khả năng cho những việc đấy và cũng vì anh mà Issue mới chạy đến đây,Jimin!"

"Anh...!"

"Haha,tôi nói có gì sai sao?"
Chris ra vẻ đắc ý khi nhìn phản ứng tức giận của Jimin.

"Thưa sếp,hiện giờ trời sắp có vẻ và cũng đã gần tối. Chúng ta có nên để mọi việc tiếp tục vào ngày mai không ạ?"
Một nhân viên chạy đến vị thanh tra đang đứng gần Jimin.

"Anh nói sao? Issue đang gặp nguy hiểm và giờ mọi người lại ngừng việc tìm kiếm?"
Jimin nghe xong câu chuyện thì tỏ vẻ tức giận.

"Thưa anh,chúng tôi biết điều đó nhưng hiện giờ điều kiện thời tiể không được thuận lợi và nếu có tiếp tục thì mọi chuyện chỉ có chuyển biến xấu dần đi."

"Không được,các anh phải tiếp tục!"
Jimin khẩn trương nài nỉ vị thanh tra .

"Mọi người thu dọn đồ đi,chúng ta sẽ tiếp tục vào sáng mai!"-vị thanh tra mặc dù có nghe những lời Jimin nói nhưng với thời tiết này thì có tiếp tục cũng chỉ thêm nguy hiểm.

"Tôi xin phép"

Chiếc xe của vị thanh tra cứ thế mà càng rời xa chỗ Jimin đang đứng.

"Xem anh kìa Jimin,thật vô dụng!"
Chris đứng đằng xa đã quan sát mọi chuyện,cũng từ từ tiến lại gần Jimin rồi buông ra những lời bỡn cợt trên.

"Anh! Anh được lắm!"
Tâm trạng Jimin thật sự chỉ muốn giết chết tên Chris phiền hà này,nhưng trên tất cả,sự lo lắng dành cho Issue vẫn là mối lo hàng đầu của Jimin.

"Haha, tôi đi trước đây!"
Vẻ mặt lúc này của Chris chẳng có chút nào thể hiện sự lo lắng hay quan tâm về sự an toàn của Issue lúc này. Anh ta cứ thế rời đi và có vẻ như tất cả những gì hắn ta quan tâm có vẻ chỉ là hơn thua anh ta và Jimin-ai vô dụng hơn?

Jimin bây giờ chỉ đứng lặng tại chỗ,không màng gì về việc mưa ngày càng to mà chỉ hướng mắt về nơi Issue đã ngã xuống. Nỗi đau khi thấy bạn rơi xuống từ một độ cao lớn như vậy cứ thế càng tăng. Những giọt nước của anh cũng đã dần thay thế bằng những giọt nước mưa làm nó vừa lạnh vừa có vẻ mặn thật sự rất khó chịu.

"Issue ,em đang ở đâu?"

_______tại một nơi khác
"Đau quá đi mất!"
Bạn vừa tỉnh dậy đã vội ôm đầu kêu đau.

"Cháu tỉnh rồi à? Thật may quá!"
Một người bà ngồi cạnh giường bạn,lên tiếng.

"À dạ,nhưng... đây là đâu thế bà?"
Bạn thắc mắc nhìn quanh. Một ngôi nhà tuy nhỏ nhắn nhưng được bày biện rất ngay ngắn,điều đó làm bạn cảm thấy rất dễ chịu nhưng bạn cũng thấy ngại khi đang không ở nhờ nhà người lạ như này.

"Cháu đang ở nhà bà , ông nhà bà đang trong lúc đánh bắt cá thì thấy có một xác người trôi đến nên mới vội vàng cứu cháu lên đấy. Cũng may là được sơ cứu kịp thời, không là mạng cháu khó giữ rồi!"

"A dạ,cháu cảm ơn bà ạ"
Bạn lễ phép cúi đầu.

"Thôi được rồi,cháu ăn cháo đi cho nhanh khỏe. Bà có việc nên phải ra ngoài một lát đây"

"Dạ bà,bà cứ thong thả đi ạ"

*tiếng đóng cửa*
Căn nhà bây giờ chỉ có một mình bạn. Bạn do cũng đâu rành nơi này nên chỉ biết ngồi trên giường và thưởng thức món cháo mà bà cụ mới nãy nấu.

Mùi vị này theo bạn thì phải nói là rất ngon. Vừa ăn ,bạn vừa cảm thấy mùi vị rất quen,giống như ai đó đã nấu cho bạn từ trước rồi. Nhưng khổ nỗi,càng cố nhớ ra thì đầu bạn lại đau nặng thêm nên chỉ sau 5' ngắn ngủi,bạn đã bỏ cuộc và im lặng thưởng thức món cháo.

Ăn xong chén cháo thì bạn cũng bắt đầu buồn ngủ. Đang loay hoay đặt lại chén cháo lên bàn thì bạn có nghe thấy tiếng sóng biển. Bạn cố gắng mò đường ra ngoài đi dạo một lát vì vốn dĩ bạn không thích ở trong nhà quá lâu và việc dạo biển cũng có thể làm bạn khá hơn.

Cách- bà cụ bước vào.

"A con chào bà!"

"Sao cháu không nằm nghỉ cho khỏe đi mà còn ra đây?"
Bà cụ thắc mắc.

"À dạ tại con có nghe thấy tiếng sóng biển nên muốn dạo một vòng gần đó... bà cho cháu đi nha~"

"Thôi được rồi,cháu lại đây lấy áo khoác này. Trời đang dần trở lạnh nên đừng đi quá lâu,không khéo lại làm bệnh trở nặng"

"Dạ vâng bà... con đi đây,tạm biệt bà!"

_____________

Tuy trời nổi gió khá mạnh và bạn có cảm thấy lạnh nhưng mặt biển lúc này vẫn mang lại vẻ bình yên cho bạn. Bạn cứ thế,từ từ dạo quanh bờ cát rồi cuối cùng ngồi xuống .

Chuyện về Jimin và Chris hay đến việc bị trượt chân ngã xuống biển tất nhiên bạn vẫn nhớ. Chắc giờ này 2 người họ vẫn đang cố gắng tìm kiếm bạn...

Nhìn từng đợt sóng biển đang vỗ vào bờ làm bạn rất nhớ Jimin. Hồi trước khi mà mới quen nhau thì anh luôn dẫn bạn đến biển vào mỗi dịp cuối tuần, cùng nhau ăn tối rồi tận hưởng cảm giác hoà mình vào thiên thiên và cả cảm giác hạnh phúc bên nhau .

Nhắc đến đây tự dưng nước mắt bạn lại rơi và chính bạn cũng không hiểu sao chính bản thân lại trở nên yếu đuối thế này .

"Em nhớ anh, Jimin!"

Bạn cũng không có vẻ gì là gấp rút trở về nhà nên đã dành thời gian tại biển rất lâu. Mãi đến khi trời gần tối bạn mới lật đật tìm đường đi về.

"Cháu về rồi thì nhanh vào đây ăn cơm nào !"

Bà cụ nghe tiếng mở cửa nên tranh thủ mời bạn vào ăn cơm, bạn cũng không có lí do gì để từ chối nên đã nhanh chóng có mặt tại bàn.

"Mời cả nhà ăn ạ!"
Bạn lễ phép.

"Cảm ơn cháu, à mà bà nói này. Ngày mai ông sẽ về nhà nên có lẽ sẽ trở cháu về nhà luôn đấy"

"Vâng thế cũng được ạ, cháu xin lỗi nếu làm phiền ông bà ạ"

"Không sao đâu, thôi ăn tiếp đi cháu"

Sau bữa ăn thì bạn giúp bà cụ dọn dẹp rồi mới lên phòng nghỉ, mà cũng có lẽ do mệt nên bạn đã ngủ rất nhanh và ngon.

(Sáng hôm sau)

"Chào bà con đi!"

"Hai người đi đường cẩn thận!"

"Vâng ạ, cảm ơn bà vì đã giúp đỡ cháu ạ!"

"Không có gì đâu, cháu đi nhé!"

Chiếc xe chở bạn cũng bắt đầu lăn bánh .

"Bây giờ cháu muốn về đâu?"

"Dạ đến địa chỉ con đã ghi đó ông"

"Được rồi"

Bạn ngồi trong xe không nói gì mà chỉ quan sát địa chỉ được ghi ngay ngắn trên giấy-chính là địa chỉ nhà của Chris.

"Đến nơi rồi đó cháu. "

"À dạ con cảm ơn ạ! "

Bạn lễ phép chào tạm biệt ông cụ rồi nhanh chóng rời xe. Bạn theo đà cũng tiến thẳng căn nhà to lớn kia... Bỗng...

"Chris!? "
Bạn vui mừng khi thấy anh... Nhưng cũng rất thắc mắc về nụ hôn anh vừa trao cho cô gái đi kế bên.

"A, Isssue... Em làm gì ở đây? "
Chris vội chạy lại nắm chặt lấy tay bạn.

"Anh bỏ ra! "

"Isssue, nghe anh nói đi mà! "

"Chính mắt tôi đã thấy anh hôn cô ta một cách ngọt ngào như thế thì anh còn gì giải thích? "

"Isssue à! Nghe... "

Bạn giật mạnh tay anh ra làm anh mất đà ngã lăn ra đất rồi tiếp tục bước về phía trước. Cô gái vừa nãy thấy vậy chạy vội lại, miệng vẫn không quên buông vài câu lăng mạ bạn.

"2 người thật sự rất xứng đôi đấy, cứ ở đó mà quan tâm nhau đi. Tôi đi trước! "

"Cô...! "

"Tôi thì sao? Chính anh đã làm tôi hiểu lầm Jimin và giờ chính anh cũng phản bội tôi ngay khi tồi vừa gặp nạn trở về. Anh nói xem, ai quá đáng hơn? Thế nhé, tôi đi! "

Nói rồi bạn ra hiệu bắt một chiếc taxi đi đến 1 nơi nào đó.

_________
"Dễ chịu thật! "

Nơi mà bạn đến chính là bãi biển hôm nọ. Không hiểu sao ngay lúc này bạn chỉ muốn một lần nữa đến đây, cái cảm giác này thật sự rất thân thuộc.

Bỗng...

"Issue? "

"Jimin? Là anh sao?"- Bạn ngạc nhiên.

"Issue! Đúng là em rồi! "
Jimin chạy thật nhanh đến chỗ bạn rồi ôm bạn rất chặt.

"Anh làm gì ở đây? "

"Đây là bãi biển gần nhà ông bà anh mà, họ đang đi dạo ở đằng kia kìa"
Jimin cười đáp.

"Ah, họ là những người đã cứu em đấy! "

"Thật à? "- Jimin như vẫn không tin bạn.

"Đúng rồi. Hèn gì món cháo hôm nọ em thấy rất quen, ra là giống vị mà anh đã một lần nấu cho em. "

"Mà Issue này, trời đang lạnh lắm. Để anh đưa em vào nhà nhé? "
Anh nói rồi khoác vội áo khoác đang mặc cho bạn.

"Nae~"

Hôm đó trời tuy rất lạnh nhưng cũng không cách nào giảm được sự ấm áp của bạn và Jimin. ❤

_____________________
P/s :mình vẫn đang cố gắng hoàn thành các request nên mong các bạn hãy kiên nhẫn nha. Kamsa mọi người lắm luôn.

Hôm qua (10/8) là deadline mình nhận request nên các bạn đừng yêu cầu nữa nha.

Snowie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro