(Requested)Seokjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đấy thật là một ngày nắng đẹp.

Bạn chậm rãi bước từng bước về nhà, trên tay vẫn cầm một đống sách mượn được từ thư viện của trường.

"Aiz, giáo sư thật sự quá đáng mà! " -bạn vừa đi vừa rủa thầm.

__________________flashback_____
Chả là tuần sau bạn sẽ có bài kiểm tra giữa tháng, và điều đó càng thêm phần đáng sợ vì mọi kết quả sẽ được gửi trực tiếp về cho phụ huynh và ngày kiểm tra không được báo trước. Trước khi cả lớp ra về thì giáo sư còn cho thêm bài tập và một dòng lưu ý đặc biệt cho bạn:

"Em t/b! Bài kiểm tra này mà em còn không có kết quả tốt thì đừng có mà trách tôi! "

Bạn nghe xong mà chỉ biết cúi gằm mặt xuống, chỉ đến khi con bạn thân Ana chạy tới lay nhẹ vào vai bạn thì bạn mới có ý thức trở lại rồi cùng nó chạy tới thư viện trường.
_____________________________
Cuối cùng bạn cũng đã về tới nhà, nhẹ nhàng đặt đống sách lên bàn rồi mạnh tay thả cái cặp vướng víu trên vai xuống.

Bạn lấy cho mình một ly nước rồi giật mình nhớ ra một chuyện khá quan trọng, ít nhất là vậy.

Hôm đó ba mẹ bạn sẽ không có ở nhà vì lo công chuyện gì đó ở quê. Và đến tận 2 hôm nữa họ mới về lại thành phố..... Tức là trong 2 ngày sắp tới sẽ chỉ có bạn ở nhà và mọi công việc trong nhà sẽ là do bạn làm... Và bạn lại không biết nấu ăn thì phải làm sao???

Uống xong ly nước thì bạn vội  mặc đại cái áo khoác rồi đi bộ đến siêu thị tiện lợi gần đó.

"Xin chào quý khách! "
Tiếng của cô nhân viên vang lên.

Bạn cũng không để ý lắm mà chỉ lo tập trung vào đống lương thực mà bạn có thể nhớ được để nấu hoàn chỉnh món canh kimchi.

"Xem nào, ớt bột, nấm, kim chi... À thêm một gói mì nữa"

"Còn thiếu gì nữa không đây? "
Bạn thở dài.

"T/b? "

Bạn giật mình quay lại thì ngạc nhiên khi thấy bóng dáng rất quen thuộc.

"Anh Seokjin!? Anh sao lại ở đây? "

Seokjin tay cầm một giỏ đầy thức ăn, chân bước tới bên bạn.

"Hôm nay anh mới về nước thì nghe ba mẹ em bảo là họ đi vắng rồi và cần anh qua ở với em trong 2 hôm. "- anh cười.

"Sao họ lại tin tưởng anh vậy chứ ? Em còn chưa nói với họ về chuyện chúng ta mà? "
Bạn ngạc nhiên.

"Anh là con rể tương lai của họ mà, tất nhiên họ phải tin anh chứ"
Anh cười trêu bạn.

"Kim Seokjin, anh nói thật đi! "
Bạn đanh đá nhìn anh.

"Haha, là do Ana nói anh đấy, nó còn nói là em sắp có bài kiểm tra và nó nghĩ anh có thể giúp em được. "

"Thật là... "

"Thôi đi nào, t/b. Chúng ta đi về nào rồi anh sẽ nấu cơm cho em"anh xách phụ bạn giỏ đồ rồi cùng nhau đi ra nơi tính tiền.

"Seokjin à, anh mua nhiều đồ thật đấy! Chỉ có 2 ngày thôi mà"
Bạn ái ngại nhìn anh.

"Không sao đâu, với sức ăn của em thì nói thật, anh còn sợ thiếu đấy chứ "
Anh vẫn tiếp tục trêu bạn, còn bạn vì không biết nói gì ngoài việc đánh nhẹ vào lồng ngực anh.
"Của quý khách tổng cộng là xxx nghìn... Cảm ơn và hẹn gặp lại quý khách "
Cô nhân viên vui vẻ nói.

"Được rồi, đi nào, t/b! "

Trên đường về, cả hai vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Anh thì nói về việc đi du học có gì vui rồi thỉnh thoảng có hỏi chuyện gia đình bạn. Còn bạn thì chỉ kể về những thứ đã xảy ra trong khoảng thời gian anh đi.

"Được về lại Hàn Quốc sướng thật đấy! "
Anh nói, qua ánh mắt của anh có thể thấy niềm vui hiện lên trong đó.

"Tất nhiên rồi! "
Bạn bất ngờ ôm chặt lấy anh, làm anh chút xíu nữa là làm rớt hết đồ ra đường.

"Yah, t/b à"

"Sao ạ? "
Bạn tỏ vẻ ngây thơ nhìn anh, anh thấy thế cũng biết cười trừ bỏ qua.

Cuối cùng thì cả hai đã về đến nhà. Bạn vừa về đã chạy ù lên lầu, để lại anh vất vả đem đống đồ vào nhà.

"Yah t/b, em có gì mà gấp thế? "

"Ana mới vừa nhắn những bài cần học cho em qua mail nên em phải tập trung ôn rồi, anh à"
Bạn từ trên lầu nói vọng xuống.

"H/t/b! Em đừng có mà nói dối ,anh thừa biết rõ do em lười nấu ăn nên mới trốn lên đấy chứ gì? "
Anh vừa sắp xếp đồ vào tủ, vừa lên tiếng.

"Em nói thật mà~"

"Vậy để anh lên đó giúp em nhé? "

"A, không được đâu, anh lo nấu cơm đi "

"Nấu đống này thì nhanh ấy mà, còn đống bài kia thì biết chừng nào mới xong. Để anh lên đó giúp em"
Vừa nói, anh vừa giả bộ đi lên các bậc thang. Vì các bậc đều làm bằng gỗ nên rất nhanh chóng, anh đã lừa được bạn.

"Ya anh à, để em xuống! "
Bạn chạy thật nhanh xuống bếp-nơi anh đang chuẩn bị nguyên liệu.

"Tốt lắm, t/b à"
Anh cười.

"Lừa em vui lắm sao, Kim Seokjin kia? "

"Haha, rất vui là đằng khác"

"Anh... "

"Thôi được rồi, đến đây anh chỉ cho cách nấu này. "

"Nae~"

Món ăn bữa đó gồm có canh kim chi và cơm nóng. Nghe thì có vẻ đơn giản thôi nhưng đối với người không có tí kiến thức nấu ăn nào trong đầu như bạn thì đây đính thị là một thử thách khó nhằn.

"T/b, em lại đằng kia rửa hành rồi cắt ra đi. Sau đó thì cắt đậu hủ ra từng miếng vừa ăn, thịt thì để anh thái cho. "

"Nae~"
Bạn nghe xong thì bắt tay vào nhiệm vụ, gì chứ cắt hành hay rửa nó thì bạn quen làm rồi. Còn về việc cắt đậu hũ thì theo bạn nhìn thì thành quả cũng khá tốt đấy chứ~

"Xong rồi đấy à? Thế thì qua đây anh chỉ cách nấu canh cho này, t/b"

"Okie anh~"

"Trong một nồi như anh đã chuẩn bị như thế này thì ta cần cho kim chi và thịt đã thái vào trước. Sau đó, sẽ cho tiếp bột ớt, gừng vào đun đến khi kim chi mềm nha,thịt gần chín nha t/b"

"Nhưng anh hãy cho em thời gian cụ thể đi, em thì đã nấu ăn bao giờ đâu mà biết chứ, anh? "
Bạn nhõng nhẽo với anh.

"Thôi được, thế em canh khoảng 10 phút là vừa rồi"
Anh vừa cười vừa nói với bạn.

"A t/b này, em cho nước kim chi vào đi! "

Bạn nghe theo lời anh trút hết tô nước đầy vào nồi, sau đó còn cho nước vào. Bạn có quan sát nồi canh một lát trước khi đi dọn dẹp bếp và thú thật, nhìn nó rất ngon.

20' sau.....

"T/b ơi ,em đưa giúp anh đống hành lá em cắt lúc nãy đi"

"Đây nè anh Seokjin"

"Cảm ơn em, à mà em có thích ăn đậu không để anh bỏ vào? "

"Thôi khỏi đi anh"

"Vậy được rồi, em ra chuẩn bị bàn ăn trước đi. Anh nêm nếm gia vị xong rồi chúng ta ăn cơm. "

"Okie anh, chuyện này dễ mà~"

5' sau
"Mời mọi người dùng bữa! "
Cả hai cùng lên tiếng.

"Quao, tay nghề của anh đúng thật là không hề thua kém ngày nào nha! "
Bạn trầm trồ.

"Thôi đi mà, t/b"
Anh cười trừ.

"Em nói thật đấy, không có anh chắc có lẽ giờ em cũng đã tiêu vì đói rồi"

"Haha thế thì cảm ơn em. Mà thôi,lo ăn đi. Canh này ăn nóng mới ngon và cũng để chuẩn bị bài cho em ôn nữa."

"Thôi mà anh Seokjin, đang ăn đừng nói đến chuyện học hành. Mất ngon lắm"

"Thôi được rồi, t/b ăn đi nào~"

"Nae~"

Buổi tối đó thật sự rất ngon và cũng rất thú vị bởi những câu chuyện của hai người.

Cuối cùng họ cũng đã dùng bữa xong, anh thì "giành" phần rửa chén của bạn, còn bạn thì lo chuẩn bị sách vở ra bàn rồi ngồi đó thư giãn một lát đợi anh.

"Anh xong rồi"
Seokjin từ nhà bếp đi vào phòng khách, tay cầm li nước cho bạn và li nước ép cho anh.

"Thế thì qua đây chỉ bài cho em đi"

"Được thôi, em có chỗ nào khó hiểu thì nói anh này? "

"Đây, chỗ này và cả chỗ kia nữa"

"Chỗ này dễ mà, em thật sự gặp khó khăn à? "

"Vâng, cũng tại giáo sư dạy em đấy chứ, người gì đâu mà chỉ có đi dọa sinh viên là hay! "
Bạn ra vẻ tội nghiệp.

"Thôi mở vở ra để anh giảng cho"

"Được thôi~"

Và thế là toàn bộ chương trình học khô khan và "không có gì thú vị "của bạn tốn gần nửa năm nay đã được làm cho dễ hiểu bởi "giáo sư" Kim Seokjin chỉ trong 1 tiếng rưỡi đồng hồ.

Sau đó, anh đi cất hai ly nước và bảo bạn ôn tập bài cho kĩ rồi hãy đi ngủ.... Ai mà ngờ khi anh quay lại ,bạn đã ngủ rất ngon trên đống sách vở. Anh lúc đó chỉ còn biết cười trừ rồi nhẹ nhàng ẵm bạn lên phòng.

Anh còn cẩn thận đắp chăn cho bạn khỏi lạnh, chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh rồi sau đó mới dám rời phòng.

"Ngủ ngon, t/b"

___________________________________
Mình vẫn còn nhận request đến hết ngày 10/8 nha~
With love,
Snowie❄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro