Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lincáheo :
- Y/N ! Cậu vẫn chưa ngủ sao ?
                                                                                Y/Nmạnhmẽ :
- . Tớ còn đang cặm cụi viết lại bài lúc chiều đây !
Lincáheo :
- Cậu bây giờ còn không ngủ, ngày mai lại ngủ gật trên lớp cho xem
                                                                             Y/Nmạnhmẽ :
- Chẳng phải do Kuan Lin không gọi tớ dậy nên bây giờ mới phải chép đống bài đó sao hả !?
Tối nào cũng vậy, Kuan Lin rất hiểu bạn,từ những chuyện be bé. Ngày này bạn và Kuan Lin đi học cùng nhau, tan học lại về nhà cùng nhau. Bạn kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện, trong gia đình, lớp học rất nhiều rất nhiều chuyện.
Cậu cũng vậy, Kuan Lin nói nhà cậu ấy ở Đài Bắc, tiếng Đài Loan của Kuan Lin rất tốt, tiếng anh cũng vậy. Đối với bạn lúc Kuan Lin nói tiếng anh có chút gì đó quyến rũ.
Kuan Lin chơi bóng rổ rất giỏi. Cũng phải thôi với cái chiều cao 1m83 ngất ngưởng của cậu ấy giỏi bóng rổ cũng không phải là chuyện đáng ngạc nhiên.
Kuan Lin thuộc top nam thần trường học. Cũng vì vậy nên không ít lần bạn bị fangil của Kuan Lin tìm gặp thậm chí nghiêm trọng hơn là bị chơi xấu. Nhưng bạn cũng không thể tránh xa Kuan Lin được. Cứ cho là bạn mặt dày đi,nhưng được người mình thích quan tâm như vậy. Có mặt dày một chút cũng không sao.
Sau giờ tan học thỉng thoảng bạn và Kuan Lin hay vào một cái quán trước cổng trường để mua kem hay trà sữa gì đó,chủ yếu là đồ ăn vặt thôi.
- Kuan Lin à~~~
- Hửm ?
- Chân tớ...
Kuan Lin bất giác nhìn xuống chân bạn,.... Là sợi dây giày bị bung ra lòng thòng giữ mặt đường kia.
Kuan Lin như một thói quen,từ từ hạ thấp người ngồi xuống , dịu dàng cột lại cái sợi dây giày không biết điều mà bung ra. Mấy việc nhỏ nhặt này bạn hay không để ý đến nhưng từ khi Kuan Lin đi cùng bạn cậu rất chú ý đến. Không chỉ là cột lại dây giày mà còn là vuốt nhẹ mái tóc vô ý mà bây trong gió hay vệt đi vết kem dính trên miệng bạn...
- Y/N này !
- Kuan Lin gọi tớ...!!
- Tớ đang thích một cậu bạn cùng khối
Bạn nghe thấy, lòng như đổ một cơn mưa lớn nhưng vẫn cố gắng cười một cách tự nhiên nhất có thể nhìn Kuan Lin.
- Vậy sao?
- Hmm... gái may mắn nào vậy?
- ... Thôi không nói nữa, tớ vẫn cảm thấy bản thân chưa hoàn hảo so với cậu ấy.
Bạn nghe đến đây liền im bặt, Kuan Lin có vẻ rất thích cô gái này.
" Kuan Lin à ! Cậu thích người khác rồi sao...? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro