chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày mà Kuan Lin nói với bạn chuyện cậu thích cô gái nào đó thì bạn luôn tránh mặt Kuan Lin, đi học thì đi bằng xe buýt mà không chờ cậu đi cùng, điện thoại nhắn tin thì không trả lời,đến trường chạm mặt nhau thì bạn cũng tìm đủ lý do để né cậu.
Cũng đã như vậy cả tuần rồi, bạn nghĩ làm vậy sẽ thoải mái, nhưng không... Bạn là đang nhớ Kuan Lin muốn điên lên luôn ấy. Bạn cũng biết Kuan Lin sẽ không thích bạn làm vậy, nhưng mà biết làm sao được, chỉ có vậy mới Kuan Lin không bận tâm về bạn mà đi tỏ tình với cô gái kia.
Về phần Kuan Lin, mấy ngày nay cậu cứ như người mất hồn vậy, mặt cứ lầm lầm lì lì ra, ai nói gì cũng ậm ừ cho qua.
Còn rất dễ nổi cáu. Xem xem Kuan Lin đã nhắn tin cho bạn nhiều bao nhiêu rồi thì cũng nhận được sự im lặng từ phía bạn. Lên các trang mạng xã hội của bạn thì tất cả đều offline. Cậu giận lắm chứ, tự nhiên đùng một cái bạn tránh mặt cậu. Cục bông bé bé tròn tròn đi học về chung hằng ngày tự nhiên biến mất, những buổi tan học cũng không còn ai đòi mua kem hay đồ ăn mà làm nũng nữa.
Hôm nay đi học bạn có vô tình lướt qua cậu.
Xem nào, sao mắt cậu lại có quầng thâm đến vậy, gương mặt cũng hốc hác hơn trước một chút rồi.
Thật sự là bạn chỉ muốn chạy nhanh đến bên cậu tán cho vài cái vào gương mặt đẹp trai kia thôi, công cho cậu ăn nhiều như vậy mà bây giờ cái má biến đâu mất rồi. Mắt lại có quầng thâm nữa chứ

--------------------------------------------
--------------------------------------------

- Y/n à !! Này cậu chạy đi đâu đấy, đứng lại nói chuyện với tớ rõ ràng xem nào !
- Y/n, cậu đứng lại cho tớ
- Kuan Lin à, buông tớ ra đi. Cậu làm tớ đau đấy.
Có vẻ cậu chỉ hơi nới lỏng tay thôi chứ vẫn chưa buông hẳn ra. Kuan Lin nhìn bạn, đôi mắt kiên định
- Sao lại tránh tớ, sao lại không trả lời tin nhắn của tớ hả ? Tại sao ? Mỗi một câu cậu nói là mỗi một bước chân tiến đến, dồn bạn vào tường. Cũng may là giờ tan học nên không ai nhìn thấy cái cảnh ngượng ngùng này.
Bạn nhìn Kuan Lin, cậu ấy đang giận bạn sao ?
Hít một hơi thật sâu, bạn nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Kuan Lin
- Kuan Lin muốn biết tại sao tớ tránh cậu chứ ? Được thôi, tớ nói cho Kuan Lin biết.
- do tớ thích Kuan Lin, thích cậu rất nhiều, cũng đã thích rất lâu rồi. Nhưng Kuan Lin thì sao ? Cậu nói với tớ cậu thích gái khác, cậu nghĩ tớ nên làm sao hả ?!
Nói đến đây,đôi mắt phủ một tầng nước nhìn Kuan Lin mà không khỏi đỏ hoe, bạn bắt đầu khóc
- Tớ tránh cậu do tớ không muốn phiền Kuan Lin nữa,không muốn bản thân mình thích Kuan Lin nữa. Nên Kuan Lin cậu cứ xem như không người bạn như tớ đi nhé !!
Kuan Lin im lặng lắng nghe bạn nói nãy giờ, con ngươi dãn ra hết cỡ, cậu bật cười nhìn bạn
- Khoan đã...Y/n nói ? Y/n nói y/n thích tớ á ?
- Sao, mắc cười không?
Bạn xấu hổ, đẩy Kuan Lin đi nhanh ra về. Cậu chỉ cười cười đuổi theo xoa xoa đầu bạn.
- Y/n ngốc của tớ, đừng tránh tớ nữa nhé ! Tớ sẽ không thích bạn kia nữa, mà tớ sẽ yêu cô bạn kia luôn. Vì cô bạn kia đang đứng trước mặt tớ này !
Bạn chau may khó hiểu nhìn Kuan Lin, bạn dừng hẳn lại nghiêm giọng hỏi.
- Cậu nói năng lung tung đấy...cậu biết ...
Chưa kịp hết câu thì Kuan Lin đã nhanh chân đến ôm đầu bạn vào ngực cậu, cưng chiều hôn lên mái tóc phấp phới đã mấy ngày chưa được xuýt xoa kia.
- Cậu bị ngốc à. Hôm đó tớ đang ám chỉ gái đó cậu đó biết không hả ?

-----------Cắt----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro