1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh hai, có phải trên thành phố nhiều nhà lắm đúng không? Có đò giống như ở quê mình không? Có nhiều xe lắm không? Ở đó chắc là nhiều món ăn lắm, em phải thử hết tấttttt tần tật mới được!

- Vân, em hỏi nhiều quá, anh hai làm sao trả lời hết được?

- Em xin lỗi anh hai, tại em háo hức quá nên không thể ngồi yên được.

- Được rồi, em ngồi yên nào, để anh hai tập trung lái xe để nhanh lên thành phố à nghen.

- Dạ...

Hôm nay, tôi được anh hai đưa lên thành phố. Tôi háo hức lắm, lòng cứ thấp thỏm không yên, mong đoạn đường lên thành phố ngắn lại để mau chóng gặp được các anh trai.

Mắt tôi cứ nhìn qua cửa kính ô tô hướng ra ngoài, những hàng cây xanh chạy qua dần nhường chỗ cho những tòa nhà cao lớn, từ vùng quê bình yên chuyển sang sự đông đúc, nhộn nhịp đặc trưng của thành phố.

* * *

Sau một khoảng thời gian khá lâu, tôi nghĩ chính xác là tầm 3 tiếng gì đó. Từ đường lớn, xe của anh hai Trấn quẹo phải đi vào trong sân của một ngôi nhà.

Mắt tôi mở lớn, thực sự bị choáng ngợp trước kích thước của căn nhà đến nỗi khi vào phòng khách rồi, tôi vẫn không ngừng nhìn xung quanh.

- Vân, em còn nhìn nữa là thủng nhà của anh hai đó.

Tôi như bừng tỉnh sau câu nói của anh hai Trấn, cười cười gãi đầu hỏi.

- Anh hai, còn ai ở nhà nữa không anh?

- Hình như không có ai ngoài hai anh em mình đâu. Kỳ đang ở trên studio công ty, mấy đứa kia thì đi học hết rồi, trưa mới về ăn cơm.

- Sờ tu.. gì cơ ạ?

Anh hai Trấn lắc đầu bật cười, chắc anh thấy tôi ngốc quá.

- Là studio, phòng làm âm nhạc đó em. Kỳ được nhận vào công ty giải trí làm nhà sản xuất.

- Vậy ạ...

- Vân, em có muốn đi học đàn không? Anh hai sẽ nhập học cho em.

- Không được đâu anh hai, tiền học chắc là mắc lắm, anh hai cho em học cấp 2 như bình thường là được rồi...

- Sao như vậy được, em yêu âm nhạc thế cơ mà. Không được cãi, anh hai ngày mai sẽ đi nhập học cho em.

Ừ thì tôi mê âm nhạc lắm, hồi ở quê lúc tắm cứ hát ở trong đó, chả cần biết cách âm hay không, cứ hát thôi. Ông bà nội lắm lúc cũng mắng vì ồn quá.

Tôi chẳng dám cãi lại lời của anh hai, cứ ngồi im thin thít trên sofa. Đột nhiên anh Trấn gọi ai đó từ ngoài phòng khách.

- Dì ơi!

Bóng một người phụ nữ đã lớn tuổi nhanh nhẹn đi đến, cung kính cúi người trước anh hai. Có lẽ bà ấy là giúp việc nhà chăng?

- Dạ, cậu cả gọi tôi.

- Dì, đây là em gái út của con, tên là Vân. Hôm nay con vừa đón em ấy từ quê lên. Vân, chào dì đi em.

Tôi lễ phép cúi đầu chào theo lời anh hai nói.

- Dạ con chào dì.

Bà ấy cũng mỉm cười hiền hậu đáp lại tôi.

- Dạ chào cô út. Vậy hôm nay là lần đầu cô út lên thành phố, để tôi đi dọn phòng cho cô út nghen.

- Dạ con cám ơn dì nhiều ạ.

Nhìn thấy người hiền hậu như vậy, bất giác tôi lại nghĩ đến ba và các má, khóe mắt hơi cay.

* * *

Gia đình tôi có tất cả tám anh em, tôi là nhỏ nhất. Tôi được nhận nuôi vào đúng ngày sinh nhật tròn mười tuổi, hồi đó cứ ngơ ngơ ngác ngác muốn tìm lại được không khí đầm ấm của gia đình.

Năm đó, sau khi tôi được nhận nuôi khoảng 3 tháng thì tai họa bất ngờ ập đến. Một người làm trong nhà là gián điệp của công ty đối thủ với công ty của ba tôi, vì quá ganh ghét vị trí đứng đầu nên đã hạ độc vào đồ ăn, dẫn đến việc ba và các má bị trúng độc rồi ra đi.

Người đầu tiên phát hiện ra việc này là tôi, ngay từ lúc đổi người làm tôi đã thấy có chút vấn đề từ người đó, tôi nói ra hết sự nghi ngờ của mình cho ba tôi nhưng ba tôi không tin, mặc cho tôi cứ cố nói thế nào đi chăng nữa.

Hôm sau tôi đi học, vì được nghỉ buổi trưa nên tôi hay về nhà ăn cơm. Nhìn thấy ba và các má nằm gục trên nền đất, mặt đã chuyển sang sắc tím, tôi thực sự hoảng loạn, tay run rẩy vừa khóc vừa gọi điện cho các anh.

Anh hai Trấn với anh ba Kỳ đang học tập trên thành phố, nghe thấy tôi gọi điện thoại cũng đều tức tốc bắt xe về quê, khi về đến nơi trời cũng đã tối.

Đám tang diễn ra 3 ngày, hôm sau đó công ty của ba tôi phá sản. Các anh là người phải gánh hết nợ, bỏ học lên thành phố kiếm việc làm, còn tôi được các anh gửi sang ông bà nội.

2 năm sau, tôi nghe tin từ ông nội rằng khoản nợ đã được giải quyết xong xuôi, anh hai về đưa tôi lên thành phố ở cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro