2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Vân, em sao vậy? Sao em lại khóc?

Thẫn thờ một hồi lâu, tôi nhận ra trên mặt mình đã ướt đẫm nước mắt, vội vàng dùng tay lau hết đi rồi mỉm cười với anh Trấn.

- Em không sao đâu anh hai, chỉ là.. em nhớ ba, nhớ các má.

Càng nói, nước mắt tôi lại rơi xuống càng nhiều. Tôi lờ mờ nhìn thấy anh hai cuống cuồng tìm cách dỗ tôi.

- 3 năm rồi, chuyện đã qua rồi, em còn bọn anh mà. Ba và các má vẫn ở bên cạnh chúng ta. Mấy đứa nhỏ sắp về rồi, hay là em vào cùng anh làm cơm, chờ mấy đứa nó về rồi chúng ta cùng ăn, nha.

- Dạ..

* * *

Ba nuôi tôi có một vợ lớn và bốn vợ bé. Má cả là má của anh hai Trấn, anh năm Tuấn và anh bảy Hanh.

Anh hai Trấn hiện tại đang làm bác sĩ ở một bệnh viện lớn trên thành phố. Khi học hết cấp 3, ảnh đã xin phép ba cho lên thành phố để có thể thi đậu vào trường đại học y. Ảnh rất có khiếu ăn nói, nhất là những câu trò đùa "ông chú" làm cho cả nhà nghe muốn ngán ngẩm.

Anh năm Tuấn học giỏi lắm, nhất là với những môn ngoại ngữ, anh nói rất trôi chảy. Các anh chị cùng lớp luôn gọi ảnh với biệt danh "sexy brain", vì trí thông minh cũng như chỉ số IQ cao ngất. Điểm trừ của ảnh là ảnh quá hậu đậu. Tôi nghe anh hai kể là sống trên thành phố thì anh Tuấn đã làm hỏng không biết bao nhiêu đồ đạc trong nhà, không đếm xuể luôn.

Còn anh bảy Hanh, nói sao ta, được sinh ra với khuôn mặt trời cho, đẹp đến nỗi nếu chỉ cần đi lướt qua thôi thì bao nhiêu cô gái mê như điếu đổ, thậm chí còn bị lén chụp ảnh nhưng ảnh không quan tâm. Chắc chỉ có mỗi tôi thấy tính cách của ảnh lật như chong chóng. Ra đường trông ngầu thế thôi, chứ về nhà một cái là ảnh làm đủ trò con bò để cả nhà cười.

Má hai là má của anh ba Kỳ. Hồi nhỏ ảnh hay tươi cười, vui vẻ cùng cả nhà, nhưng từ khi chuyện đó xảy ra thì thì ảnh trầm tính, ít nói, ít cười hơn trước. Ngày nào cũng nhốt mình trong phòng làm việc đến quên cả giờ giấc. Nhưng tôi nghĩ, bên trong ảnh vẫn là con người ấm áp hồi đó.

Má ba là má của anh tư Thạc. Anh Thạc như là vitamin hy vọng của cả nhà, ảnh rất lạc quan và yêu đời nữa. Nụ cười tươi rói của ảnh làm cả nhà như quên hết mệt mỏi, phiền muộn đeo bám. Ảnh có niềm đam mê rất lớn về nhảy từ nhỏ, sau này khi lên thành phố ảnh lại càng tích cực đi học nhảy hơn.

Má tư là má của anh sáu Mẫn. Anh Mẫn thường xuyên bị các anh gọi là "bé con", bởi vì chiều cao quá khiêm tốn, thấp hơn cả anh tám Quốc. Ảnh cũng mê nhảy lắm, nhưng ảnh và anh năm khác ở chỗ, anh năm học nhảy hơi hướng hiphop, còn anh sáu thì học nhảy đương đại. Tôi đã từng xem anh Mẫn biểu diễn ở trường cũ, những bước nhảy của ảnh thực sự rất mềm mại, uyển chuyển.

Má năm là má của anh tám Quốc, cũng là người đã đề xuất ba về việc đón tôi về nuôi. Anh Quốc đam mê thể thao, cũng bén duyên với nhảy, quan trọng là ảnh giỏi nhiều thứ lắm. Ảnh với anh bảy hay chơi game cùng nhau, suy ra sáng hôm sau hay dậy muộn. Có một điều nữa, hồi trước anh Tuấn với anh Quốc ở cùng phòng và nằm giường tầng, anh năm hay than phiền rằng anh tám khi ngủ hay tự lột đồ, nên anh năm cảm tưởng như có mưa quần áo rơi từ trên xuống. Nói thế thôi chứ anh Quốc thực sự là một người đa tài, nên tôi không nói nhiều về ảnh.

Vì không muốn có tai tiếng trong gia đình về việc lấy nhiều vợ nên ba không để các anh theo họ mình, mà lấy theo họ của các má.

* * *

Tôi đang đứng cắt hành bên cạnh anh Trấn, nghe thấy tiếng ai đó về nhà.

"Cạch"

- Anh hai, em về rồi.

A, có phải tiếng của anh ba không?

- Hôm nay về sớm vậy, anh hai còn chưa nấu cơm xong. Lên lầu thay đồ đi rồi xuống.

- Mấy ngày rồi em không ngủ được, hôm nay được nghỉ sớm nên ngủ bù thôi.

Tôi nghiêng đầu nhìn ra phòng khách, anh ba vứt túi xách lên ghế rồi ngồi phịch xuống sofa, tay gác lên trán. Cứ mải nhìn, rồi anh ba có vẻ đã nhìn thấy, tôi giật mình rụt đầu lại, vờ như tiếp tục cắt hành.

- Anh hai, ai đang đứng cạnh anh thế?

Tôi còn chưa hoàn hồn sau cơn giật mình lúc nãy thì anh hai đã xoay người tôi về phía trước, đối diện mặt anh Kỳ.

- Tèn ten, cô út của chúng ta.

- Út Vân sao? Em lên đây hồi nào thế?

Trước vẻ mặt bất ngờ của anh ba, tôi trả lời.

- Chào anh ba, em vừa được anh hai đưa lên hồi sáng đó. Tại chưa thấy các anh về nên em cùng anh hai đang nấu cơm trưa nè.

- Con bé này, ở dưới quê ăn ít hả, ốm thế này.

Anh Kỳ tiến đến, vừa nói vừa xoa đầu tôi.

- Đâu có đâu anh ba, em vẫn ăn nhiều mà, còn uống thuốc bổ anh hai gửi về nữa, em tăng được 3 kí rồi đó.

- Người ngoài nhìn vào chắc cũng không tin em tăng cân đâu à nha.

- Anh ba, đừng giỡn với em mà.

- Thôi không giỡn nữa, em làm cơm tiếp đi, anh ba lên lầu đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro