3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bây giờ đã là 11 rưỡi, tôi đang ngồi ở bàn ăn cùng anh hai và anh ba, trước mặt bày rất nhiều món ăn mà tôi đã góp công làm. Bây giờ chỉ chờ các anh nhỏ hơn về ăn thôi.

Vừa mới nghĩ đến mà tôi đã nghe thấy tiếng ồn ào ở ngoài cửa. Tiếng bước chân dồn dập vang lên càng ngày càng gần.

- Cuối cùng cũng về được đến nhà, em đói quá.

- Đồ thỏ nhà em chỉ biết ăn thôi.

- Nè Mẫn lùn, tao cũng đói mà.

- Thôi mấy cái đứa này, đi thay đồ, rửa tay rồi vào ăn. Tuấn, mày đừng đọc sách nữa, đến giờ ăn cơm rồi.

- Đợi tao chút, tao học sắp xong rồi.

Anh ba không chịu nổi ồn ào, nên đập đũa xuống bàn một cái thật mạnh, khiến tôi và anh Trấn giật mình, sau đó đứng phắt dậy.

- Này! Về nhà thì không chào, đứng đó tranh luận là sao hả? Anh mày đói sắp ngất rồi đây này. Đã mệt thì chớ, mà phải gặp đám loi choi như mấy đứa, anh mày đau đầu lắm.

- Kỳ, thôi ngồi xuống đi. Đợi tí nữa chúng nó xong xuôi thì ăn. Anh mày yếu tim đó, lần sau mày đừng làm thế nữa, anh tổn thọ mất.

Mọi người đều đã ngồi vào bàn ăn cơm. Thực sự cái lúc các anh nhận ra tôi thì cứ lao đến ôm lấy tôi chặt cứng, nhưng trừ một người, đó là anh Quốc.

Phải, anh Quốc không ưa tôi từ nhỏ. Lúc mợ năm đưa tôi về nhà, còn bảo tôi gọi một tiếng anh Quốc, nhưng tôi chưa kịp nói thì anh đã vùng vằng bỏ đi. Có lẽ việc phải tiếp nhận thêm một đứa em, mà lại còn là em gái khiến anh Quốc không ưa tôi chăng? Tôi cũng không biết nữa.

* * *

- Vân, dậy đi, em muộn học rồi! Con bé này, tính nết không bằng một đứa con gái.

Tiếng gọi của anh hai cộng với tiếng gõ cửa làm tôi tỉnh giấc. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân, với một thân quần áo gọn gàng, cặp đeo một bên vai chạy xuống lầu ngấu nghiến bữa sáng.

- Có ai tranh của em đâu, ăn từ từ thôi. - Anh Kỳ đang ngồi nhâm nhi cốc cà phê.

- Em xin phép. Anh ba, em đi học đây.

- Ơ này, anh chở em đi mà, anh phải là người ra trước chứ? Nếu không thì em làm gì có xe mà đi? - Anh Trấn chống tay lên gối thở hồng hộc.

* * *

Sau 3 năm, tôi cũng có một hội bạn thân để chơi cùng.

Đầu tiên là Hạnh, cậu ấy học đàn tranh, tuy hơi mập mạp nhưng cực kì tốt bụng, học môn nào cũng giỏi. Bạn cùng bàn của Hạnh, tên Trang, học đàn bầu. Bố của cậu ấy là giáo viên trong trường, nên từ bé đã được tiếp xúc với nhiều loại nhạc cụ.

Chuyển qua phương Tây thôi nhỉ? Mai Anh, học keyboard, là một người khá nhẹ nhàng, nhưng chiều cao thì tỉ lệ nghịch với tính cách. Cuối cùng là Vanessa, không có học nhạc cụ trong trường nhưng vì trình độ tiếng Anh cực kỳ tốt nên tôi vẫn phải học hỏi cậu ấy.

Việc học một trường âm nhạc ít nhiều cũng ảnh hưởng đến việc học văn hóa. Tôi nhớ đúng một lần vì học quá chểnh mảng nên đã bị phạt, đến bây giờ tôi vẫn còn sợ.

* * *

- Vân, thế này là sao? Em học hành như thế nào mà điểm lại thấp như thế này?

Anh hai Trấn vừa mới từ cuộc họp phụ huynh về, giận dữ ném tờ tổng kết điểm vào người tôi.

- Anh hai.. Em xin lỗi.

- Em xin lỗi cái gì? Cái mà anh muốn là để em học hành tử tế, chứ không phải như thế này! Em muốn để cho ba và các má buồn sao?

-... - Tôi sợ hãi cúi đầu không dám nói gì, chỉ nghe tiếng anh Trấn thở dài.

- Ra ngoài cửa, quỳ ở đó. Tự nhận lỗi lầm của mình đi.

- Anh..

- Anh chưa đánh em là may cho em rồi đó, nếu em còn tái phạm, thì đừng gọi anh là anh hai nữa!

Anh hai nói lớn, tôi bèn nghe theo lời anh mà quỳ ở ngoài cửa. Tôi cứ cúi đầu mà khóc, tôi biết lần này mình đã sai thật rồi, chưa bao giờ tôi thấy anh Trấn tức giận như thế.

Tôi chỉ nhớ tôi đã quỳ rất lâu, cho đến khi trời hơi se lạnh, tôi biết chắc đã là đêm rồi.

Ngẩng mặt lên nhìn cửa sổ trên tầng 3, phòng của anh Trấn vẫn còn sáng đèn. Xem ra anh vẫn chưa tha thứ được cho tôi.

Một lúc lâu sau nữa, tiếng xe ô tô của ai đó đang đi vào, đèn pha rọi thẳng vào lưng tôi.

- Út Vân? Sao em lại ở ngoài này, vào nhà đi chứ?

Ra là anh Thạc vừa ở công ty về muộn. Anh muốn đưa tôi vào nhà, nhưng tôi cố chấp quỳ ở đó.

- Anh tư, em phải ở ngoài này. Em phải chuộc lỗi với anh hai, để anh hai bớt giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro