4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm hôm đó khi quỳ ở trước nhà, anh Thạc lo lắng nên đã vào nhà xin anh hai tha thứ cho tôi.

Phải một lúc lâu sau, anh tư quay ra ngoài bảo tôi vào nhà, còn nói với tôi.

- Anh hai đã đồng ý rồi, em cứ yên tâm.

Cơ thể tôi rã rời, mỉm cười với anh Thạc rồi bước vào phòng. Cả thân thể không tự chủ ngã phịch xuống giường, tôi mệt mỏi không thèm đi tắm mà cứ thế quấn chăn vào mà ngủ.

Chuyện xảy ra sau đó thì tôi không nhớ gì nữa.

***


Mi mắt tôi nặng trĩu, ánh sáng trắng chói lóa làm tôi nhíu mày lại, khi thích ứng được rồi thì tôi mới nhận thức được là mình đang ở trong bệnh viện.

Tôi nhìn quanh phòng, không có ai ngoài tôi ra cả. Đồng hồ bây giờ đang chỉ số 4, đã 4 giờ chiều rồi sao? Tôi ngủ lâu đến vậy ư?

Cổ họng đau nhức, tôi không thể nói được, ngay cả hít thở cũng khó khăn nữa. Đúng lúc tôi đang chật vật quay người sang chiếc bàn cạnh giường để kiếm miếng nước, thì cánh cửa phòng bật mở.

- Cô út, cô tỉnh rồi sao?

Dì giúp việc với cái làn trên tay đi đến đỡ tôi ngồi dậy, bồi cho tôi một cốc nước ấm, tôi mới thấy cổ họng đỡ hơn đôi chút.

- Tôi có mang chút cháo thịt bằm bí đỏ đây, cô út mau ăn đi.

Dì chu đáo kê một cái bàn nhỏ và đặt hộp cháo lên đó, dúi cái thìa vào tay tôi. Tôi cảm ơn dì một tiếng rồi bắt đầu ăn.

Bí đỏ ngọt lịm, hòa quyện với thịt bằm thơm lừng, ngon đến nỗi mà tôi ăn hết sạch sành sanh. Trong lúc ăn, tôi nghe dì yêu chiều nói một câu.

- Chắc cô út đói lắm ha, cô út sốt li bì 3 ngày liền làm tôi sợ muốn chết.

Lúc đó tôi như không tin vào tai mình, hỏi lại dì.

- Dì nói sao ạ? Con...ngủ 3 ngày rồi?

- Đúng đó. Sáng hôm thứ năm tôi đến nhà làm bữa sáng cho các cậu chủ với cô út, thấy các cậu chủ xuống rồi mà không thấy cô út đâu cả. Tôi lên gõ cửa phòng cô nhưng cô không trả lời, cửa thì lại khóa. Cậu cả cũng đập cửa gọi cô, xong cậu cả mới lấy chìa khóa dự phòng mở cửa. Cô út sốt hơn 40 độ, cứ nói sảng thôi. Cậu cả đưa cô đến bệnh viện, xong còn bảo cô út sốt cao đến nỗi tổn thương đến phổi. Ôi trời, cô út làm tôi sợ lắm đó.

Tôi mím môi, cảm thấy mình có lỗi với mọi người quá.

- Dì, con xin lỗi vì đã để dì và các anh phải lo lắng.

- Không sao đâu cô út, cô út khoẻ lại là tôi vui rồi.

***


Khi tình trạng của tôi ổn hơn, tôi đã được thông báo xuất viện sớm, vì anh Trấn là phó khoa hô hấp, cũng là bác sĩ chữa trị cho tôi. Trong lúc kiểm tra tổng quát, cử chỉ của anh hai cực kì nghiêm nghị, không giống như con người ấm áp luôn ở nhà với những trò đùa ông chú không đếm xuể.

Tôi đợi anh hai đến khi tan ca, rồi lên xe cùng anh về nhà. Trên đường đi, bầu không khí trong xe có chút gượng gạo, anh Trấn nhìn đường để lái xe, còn tôi nhìn qua bên ô cửa kính, không ai nói với ai câu nào.

Tôi thực sự muốn lên tiếng để phá vỡ sự bí bách này, nhưng tôi không biết nói gì cả. Về đến nhà, tôi cứ đứng thẫn thờ trước cửa, anh Trấn đi cất xe vào gara. Tôi cứ đứng ở đó, cứ nghĩ cách để lựa lời nói với anh hai.

- Sao em còn đứng ngoài này? Vào đi.

Tôi giật mình, anh Trấn hai tay đút túi áo tiến về phía tôi.

- Em...

- Em vừa khỏi bệnh đó, đứng đây nữa thì sương lạnh sẽ làm em bệnh thêm thôi, vào nhà đi.

Tôi mím môi, tay xách chiếc túi vải chứa chút đồ dùng cá nhân trở nên run run. Dưới chân nặng như đeo chì, không hề muốn di chuyển.

- Sao vậy?

Anh hai đã mở cửa nhà, nhưng không thấy tôi vào bèn khó hiểu.

- Anh hai, cho em xin lỗi, anh...còn giận em không?

Tôi cứ nghĩ rằng anh sẽ lại lạnh nhạt với tôi, bỏ lại một từ "có".

Nhưng trái với suy nghĩ hiện ra trong tiềm thức, ảnh xoa đầu tôi.

- Đứa ngốc này, anh hai mới phải là người xin lỗi em. Xin lỗi vì bắt em quỳ ở ngoài, anh hai thương em còn không hết, sao lại giận em chứ?

- Hức...

Tôi cứ nghĩ rằng anh hai sẽ giận tôi miết, mặc dù ảnh đã nói không còn ghét tôi, nhưng tôi lại không thể nào kìm được nước mắt.

Anh Trấn giống như một bản sao của ba nuôi tôi vậy.

Nghiêm khắc có nghiêm khắc, ôn nhu có ôn nhu.

- Không khóc nữa, vào nhà thôi. Tối nay Kỳ nấu cơm, đừng để mấy đứa nhỏ phải đợi.

- Dạ...

Vẫn là nụ cười đó, khiến lòng tôi thấy nhẹ nhõm biết bao.

Hai anh em vừa mới mở cửa vào đã chạm ngay mặt anh bảy Hanh, luôn miệng hỏi sao về trễ thế.

Tôi cũng cười cười nói rằng mình là đợi anh hai tăng ca rồi về cùng nên mới về trễ. Tất nhiên anh Hanh cũng không tra hỏi gì nữa, hí hững ngồi vào bàn dùng bữa tối với cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro