Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kook: Anh...anh chưa có số điện thoại của em.

Nami pov "Số điện thoại...ảnh xin số điện thoại của mình...mày có nằm mơ không vậy Nami".

Kook: Nami...em sao vậy. Vừa nói anh vừa quơ quơ tay trước mặt cô.

Nami: Dạ...ơ...số...điện thoại để làm gì ạ? Vì ngại quá nên cô hỏi đại.

Kook gãi đầu: À...tại vì...anh và em...là bạn bè mà...anh định cuối tuần này rủ em...đi chơi nên cho anh số điện thoại của em nha.

Nói xong anh cười để lộ 2 cái răng thỏ.

Nami pov " Ôi, tiền bối dễ thương thế này thì làm sao hậu bối không cho số điện thoại đây".

Cô cười nhẹ: Vậy để em lấy viết.

Cô lục túi mình lấy ra 1 cây viết.

- Ơ...em không có giấy. Cô cầm bút giơ lên.

- Vậy...em viết vào bắp tay của anh đi. Anh săn tay áo phải lên đưa ra.

- Vậy...để...em viết vào. Cô đỏ mặt từ từ cầm tay của anh lên để cố định viết lên đó.

Anh cũng không khác, khuôn mặt cứ đỏ chét quay qua quay lại. Anh thấy bàn tay của cô ấm, rất ấm. Anh có cảm giác như muốn bàn tay này sưởi ấm cho anh suốt đời.

- Rồi đó anh. Cô ngẩng đầu lên nói rồi cất viết vào.

- Vậy...tạm biệt em.
- Tạm biệt anh. Cô cuối đầu mỉm cười rồi đi vào nhà.

Anh thì vẫn cứ đứng đó, đợi cho cánh cửa, mà cô đang đóng khép lại thì anh mới quay lưng đi ngược trở lại con đường anh và cô đi lúc nãy.

Jungkook pov "Em là ai, em từ đâu tới vậy hả Nami. Lần đó, có phải em bắn mũi tên tình yêu không hả Nami, nhưng tại sao anh là người bị bắn trúng chứ. Cũng là lần đó, em ngơ ngác đưa nhầm vé xe cho anh thì anh đã chết dưới sự ngơ ngác đáng yêu đó rồi. Cũng lại là lần đó, lần đầu tiên anh được thấy nụ cười tỏa nắng đó của em, tại sao vậy hả, lúc đó anh chỉ mới gặp em thôi mà, còn giọng nói của em nữa, bờ môi hồng hào đó cứ liên tục thoát ra 1 giọng nói thành thoát, làm anh chỉ muốn chồm tới mà cắn bờ môi đó làm bờ môi đó ngừng nói, làm bờ môi đó rỉ máu và làm bờ môi đó thuộc về anh. Nami à, lần đầu tiên anh gặp em...cũng là lần đầu tiên anh thích em". End pov.

Thế là anh cứ tiếp tục bước đi trên con đường rọi ánh trăng, 2 tay anh sọt vào túi quần, đôi mắt cứ nhìn lên bầu trời mà nhìn những vì sao trên đó., nhưng anh đâu biết rằng có một cô nhóc đang nằm lăn lộn trên giường vì được anh xin số điện thoại.

- Nằm mơ thật rồi...yeah...hú...oppa Jungkook xin số điện thoại của mình... Yeah cô vừa nói, vừa hét vừa cười tủm tỉm.

Hết chap 3😊
M.n đọc zz💚



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lynguyen