Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trên giường mà cô cứ lăn qua lăn lại ôm điện thoại của mình vì cô đang chờ ai đó gọi điện hoặc nhắn tin cho cô nhưng chờ mãi mà không thấy.

- Chắc anh ấy ngủ rồi.

Cô tự nói với bản thân rồi đặt điện thoại lên bàn ôm gối ôm ngủ.

*Phía Jungkook*

- Có nên nhắn tin cho cô ấy không ta. Anh nằm trên giường nhìn chằm chằm vào cái điện thoại.

- Mà nhỡ cổ ngủ rồi thì sao.

- Thôi kệ, nhắn đại đi.

Rồi anh nhắn tin cho cô, anh phân vân 1 hồi rồi quyết định bấm gửi.

*Phía Nami*

(Ting ting).

- Hưm gì vậy, đang ngủ à.

Cô chồm dậy lấy điện thoại.

- Ủa ai đây, số là quá vậy.

*(Message):

- Chào Nami, em ngủ chưa.

- Ai vậy?

- Là anh, Jungkook đây.

- Dạ chào anh.

- Anh có phá hỏng giấc ngủ của em không?

- Không đâu ạ.

- À. Mà Nami nè.

- Dạ sao anh.

- Mai anh qua nhà em, anh chở em đi học nha.

- Dạ thôi, em đi xe bus được rồi, như vậy thì phiền anh lắm.

- Nhưng mai đi học anh muốn gặp em.

- Dạ....

- Em không cho anh chở đi học, anh giận.

- Ơ, vậy phiền anh rồi.

- Hì hì vậy mai anh tới rước em nha, em muốn anh chở đi học bằng xe gì?

- Xe gì cũng được ạ.

- Em không nói, anh buồn.

- Ơ, vậy xe đạp đi anh.

- Hả, sao lại là xe đạp.

- Tại em thích, không được hả anh.

- Ơ được chứ, được hết. Hì hì.

- Dạ. Hi hi.

- Thôi khuya rồi, em ngủ đi.

- Dạ, tiền bối ngủ ngon.

- Ừ, hậu bối ngủ ngon.
                                   (End message).

Nhắn tin với anh xong coi để điện thoại trên ngực mình cười tủm tỉm xong rồi để điện thoại lên bàn ngủ tiếp.

Phía anh cũng chẳng khác, cứ cười mãi mà chã ngủ được.

Bây giờ đã hơn 12h đêm rồi ai cũng chìm vào giấc ngủ, riêng 2 cô cậu này dù đã nhắm mắt nhưng trên môi họ vẫn mỉm cười. Có lẽ 2 người bọn họ đang nằm mơ cùng 1 giấc mơ, giấc mơ 2 người đang nắm tay nhau đi trên con đường trải đầy hoa. Nhưng đó chỉ là 1 giấc mơ, 2 người bọn họ có thể đến được với nhau không, chẳng ai biết được, 2 người có giống như giấc mơ đó hay là 1 cơn ác mộng đem tới thử thách cho 2 cô cậu này.

*Sáng 5h30*.

(Rengggggg rengggggg).

Cô mắt nhắm mắt mở chồm qua tắt cái đồng hồ đang la lói om sòm kia.

Cô mệt mỏi ngồi dậy.

- Haizzz, người ta nói mỗi ngày phải ngủ đủ 8 tiếng thì tuổi thọ của con người mới kéo dài được, còn mình chỉ ngủ có 5 tiếng rưỡi thôi, chắc chết sớm.

Rồi cô ngáp ngắn ngáp dài đi loạng choạng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Sau 15 phút cô bước ra, trên người cô mặc 1 cái áo hoodie trắng, quần bó sát đen, đôi giày bata trắng kết hợp với mũ lưỡi trai đen.

Cô đứng trước gương tấm tắc khen.

- Ôi, con ai xinh thế, đội thêm cái mũ này nhìn mình ngầu phết, hì.

Xong rồi cô đem balô của mình xuống nhà bếp định nấu đồ ăn sáng thì nghe tiếng thắng gấp của chiếc xe đạp.

Cô mở nhẹ cửa lú đầu ra ngoài nhìn. Ra là Jungkook oppa, nhưng sao anh tới sớm thế. 7h mới học, cô cứ tưởng 6h30 hoặc 6h45 anh mới tới, ai ngờ giờ còn 10 phút nữa mới 6h mà anh đã tới rồi cô thấy anh dừng trước cửa, cô mỉm cười rồi ra xe cùng anh.

- Chào buổi sáng Nami.

- Hì, chào anh. Cô cúi đầu.

- Để em khóa cửa cái đã.

- Ừ.

Cô khóa cửa xong, cô xoay ra đối diện với chiếc xe đạp của anh. Giờ cô mới để ý chiếc xe đạp có màu trắng nhìn sơ có thể thấy vài chỗ gỉ sét nhưng còn khá mới.

Cô đang ôm balô phía trước thì bỗng anh chồm tới lấy balô của cô mang vào phía trước ngực của mình.

- Để em mang cho, anh mang như vậy sẽ khó đạp xe lắm. Cô vừa nói vừa đưa tay ra ý muốn lấy lại balô.

- Để anh cho leo lên xe đi trể học giờ.

- Ơ, dạ.

Cô nghe vậy ngoan ngoãn leo lên xe ngồi tay cô vịn ở yên xe.

Anh bắt đầu đạp xe, bánh xe lăn chầm chậm trên đường, đây là lần đầu tiên cô được ngắm đường phố gần đến như vậy, vì bình thường cô đi xe bus nên không thấy rõ những cửa hàng ven đường và người người qua lại như thế này. Chỉ mới 6h5' thôi nên đường phố khá vắng người qua lại, khá im lặng và buồn tẻ. Nhưng được ngồi sau lưng chàng trai này thì lòng cô rộn ràng, náo nhiệt lắm, cứ như là trái tim của mình đang thi dance battle ở trong đó.

Tấm lưng của anh khá rộng, cô rất muốn được ở gần anh như thế này hay chỉ muốn ngắm anh từ phía sau như vầy là cũng đủ. Cô muốn ôm anh lắm chứ, nhưng không lẽ tự nhiên cái ôm người ta, lỡ anh khó chịu từ chối cái ôm này thì lúc đó chắc nhục mặt.

Cô đang nhìn ngắm đường phố thì anh chuẩn bị quẹo phải ngay ngã tư phía trước. Đó không có để ý nên cô mất đà bị nghiêng sang trái vì phản xạ tự nhiên và cộng thêm lúc đó cô sợ té nên 2 tay bám chặt lấy áo anh.

- Phù, hú hồn. Cô đang hoàn hồn về chuyện mém té lúc nãy thì thấy có gì đó kì kì, cô nhìn xuống 2 tay, thấy mình đang nắm áo anh, liền buông ra đỏ mặt.

Anh thấy vậy cười nói:

- Em ôm anh đi, đừng ngại.

- Người ta nhìn vào hiểu lầm đó anh.

- Nếu em té thì anh bỏ em luôn đấy, vì đây là xe của anh mà.

Cô nghe vậy, ngại ngùng đưa tay lên ôm eo của anh, đan 2 lòng bàn tay vào nhau. Mặt cô lúc nảy đỏ bây giờ thì đỏ dữ nữa. Còn anh thì vừa đạp xe vừa cười sung sướng.

Một chàng trai đang chở 1 cô gái bằng chiếc xe đạp của mình. Chàng trai mặc áo sơ mi trắng, quần jean đen ôm sát, mang giày Puma đen phá lẫn màu trắng. Cô gái phía sau anh đáng lẽ phải mặc váy hoặc đầm rồi xả tóc ra cho nó hợp với hoàn cảnh nhưng không, cô gái phía sau anh đang cột tóc đuôi ngựa, đội mũ lưỡi trai đen, phải nói là mặc đồ hết sức tomboy. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng là 1 chàng thư sinh đẹp trai ngời ngợi đnag đèo 1 cô nàng tomboy bị tự kỉ hay mắc bệnh trầm cảm gì đó mà còn được ôm chàng trai thư sinh đó. Nhưng thực chất cô đó có bị tự kỉ hay trầm cảm gì đâu, tại cô cứ cúi đầu xuống nên người khác nghĩ vậy chứ sự thật là cô đang giấu đi cái mặt đỏ chót của mình để tránh người khác thấy.

Anh không đưa cô tới trường mà chở cô đến quán mì ramen gần đó.

- Em vào đi, chúng ta ăn sáng rồi hẳn vào trường, anh đi gửi xe cái đã. Cô leo xuống xe anh định đi nhưng cô gọi anh lại để lấy balô của mình, cô chồm tới lấy balô từ vai anh nên không để ý khuôn mặt mình và anh rất gần nhau. Lúc đó anh bất ngờ nhìn chằm chằm vào cô, đỏ mặt. Cô lấy balô từ vai của anh xong mới ngước mặt lên thì nhận ra mặt cô và anh rất gần. Anh bất giác đưa tay lên cằm cô, nhìn sâu vào đôi mắt nâu của cô rồi mỉm cười. Khuôn mặt cô bấy giờ lại đỏ lên nữa. Bỗng nhiên anh đưa mặt lại gần cô xíu nữa.

Hết chap 4😍
Ủng hộ truyện nha💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lynguyen