Chương 4: Nhà Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi với đôi mắt gấu trúc ngồi chờ con nhỏ Aiko ngủ dậy vì đang có chuyện muốn hỏi. Do hôm qua nhỏ nói là " "Lần đầu" của Kenji-kun là của mình rồi " nên giờ tôi đang rất hoang mang, không biết cái "Lần Đầu" của tôi có bị con mèo này cướp mất rồi không? Nhưng mà tôi cũng không muốn đánh thức nhỏ trong lúc nhỏ đang ngủ nên đành chờ nhỏ dậy.
[Ah, Chào buổi sáng Kenji-kun ~ Desu] (Aiko)

Trong lúc tôi đang mải nghĩ ngợi thì Aiko đã thức dậy.

 [Chào buổi sáng Aiko] (Kenjiro)

[Sao hôm nay anh dậy sớm vậy ~ Desu] (Aiko)

[Có ngủ được đâu mà chẳng dậy sớm] (Kenjiro)

[À phải rồi về chuyện hôm qua...] ( Kenjiro)

[Chuyện hôm qua? Chuyện gì? ~ desu] (Aiko)

[Cái chuyện mà em nói "Lần đầu" của anh đó, ý em là sao] (Kenjiro)

[Thì là thế đó ~ Desu] (Aiko)

<<Thượng đế, xin người hãy nói cho con biết là éo có gì sảy ra đi>>
(Kami-sama: "Xin lỗi con nhưng ta nghĩ con không nên biết sẽ tốt hơn" (^.^) )

[Đùa thôi ~ Desu] (Aiko)

Aiko mỉm cười nói, lúc này tôi đang thở phào nhẹ nhõm vì tôi vẫn còn là "Trai Tân". Cùng lúc đó Ruri cũng vừa dậy.

[Kenji-san, anh dậy rồi à] (Ruri)

[Có ngủ được đâu mà dậy!!!] (Kenjiro)

[Thức khuya không tốt đâu Kenji-san] (Ruri)

[Vì ai mà tôi phải thức khuya hả!!!] (Kenjiro)

[À phải rồi, hai người có thấy căn nhà này hơi nhỏ không?] (Kenjiro)

Tối hôm qua, tôi đã suy nghĩ về việc sẽ dùng số tiền mình mới kiếm được để mua một căn nhà to hơn để cả 3 người chúng tôi có thể ở. Vì nếu 3 người mà ở trong căn nhà chật hẹp này thì không hay ho cho lắm và cũng vì tối qua tôi không ngủ được nên tiện thể nghĩ đến việc đó luôn.

[Mà đúng là cũng hơi nhỏ thật nhưng anh tính làm gì?] (Ruri)

[Tôi đang tính mua một căn nhà to hơn bằng số tiền mới kiếm được] (Kenjiro)

[Vậy à ~ Desu] (Aiko)

[Vậy ở đây có "công ti bất động sản" nào không?] (Kenjiro)

["Công ti bất động sản"? Là gì vậy? ~ Desu] (Aiko)

<<Chết quên, đây là dị giới mà làm sao có được chứ>>

[À không phải, ý tôi là có chỗ nào mua bán nhà đất không ý mà] (Kenjiro)

[À nếu thế thì em nghĩ nên đi lên thành phố hoặc là thị trấn nào đó sẽ tốt hơn] (Ruri)

[Cô là rồng mà cũng rành mấy thứ của tộc khác à] (Kenjiro)

[Dù là rồng nhưng em cũng đã sống ở đây lâu rồi mà] (Ruri)

[Lâu rồi ư? Cô sống ở đây bao lâu rồi] (Kenjiro)

[Khoảng 50 năm] (Ruri)

[Naniiii! Cô năm nay bao nhiêu tuổi vậy?!?] (Kenjiro)

[Năm nay em 100 tuổi! Em là người trẻ nhất hỏa long tộc hiện giờ] (Ruri)

<<Tuy biết là Long tộc có tuổi thọ rất cao nhưng mà vẫn có hơi sốc>>

[Sốc thật nha. Cô hơn tôi tới 83 tuổi luôn cơ à] (Kenjiro)

[Sao cơ, vậy năm nay anh mới có 17 tuổi mà đã mạnh đến vậy sao?] (Ruri)

[Không lẽ một người 17 tuổi đánh thắng một con rồng lv 80 là kì lạ lắm à?] (Kenjiro)

[Đúng vậy ~ Desu. Mạo Hiểm Giả rank Bạch Kim mạnh nhất thành phố thú nhân mới có lv 70 ~ Desu] (Aiko)

[Vậy chẳng phải ở đây tôi là người mạnh nhất sao] (Kenjiro)

[Đúng là vậy ~ Desu] (Aiko)

Ở thế giới này thì các quốc gia sẽ chia Mạo Hiểm thành nhiều rank như là rank Sứ, rank Đồng, rank Bạc, rank Vàng, rank Bạch Kim và cao nhất là rank Adamantite, có điều rank Adamantite chỉ có 4 Mạo Hiểm Giả trên khắp thế giới đạt được trình độ này. Và tất nhiên Ma Vương và Thần Thánh thì mạnh vượt trội hơn cả rank Adamantite rồi. 

Được rồi nói chuyện này đủ rồi, vào vấn đề chính đi.

[Vậy Thành Phố gần nơi này nhất là nơi nào vậy?] (Kenjiro)

[Có một thị trấn con người nằm ở phía tây của ngôi làng, tên nó hình như là Farrland ~ Desu] (Aiko)

Ngôi làng này nằm ở vùng biên giới lãnh thổ của Thú Nhân Quốc và nằm ngay giáp với Quốc Gia Loài Người nên việc có một thị trấn loài người ở gần đây không có gì đáng ngạc nhiên cả. Tuy vậy nhưng ngôi làng này nằm ở vùng trong núi cho nên rất ít người của các bộ tộc khác đến đây, một phần cũng vì nó cũng chẳng có gì đặc sắc cả. Ở thế giới này ngoài Ma Tộc thì các tộc khác rất hòa thuận với nhau cho nên cũng dễ dàng hơn trong mấy việc như là người của bộ tộc này sang quốc gia tộc khác.

[Vậy phải mất bao lâu để tới được đó?] (Kenjiro)
[nếu đi bộ thì mất khoảng gần một tuần ~ Desu] (Aiko)

[Nếu vậy thì mọi người có thể để em đưa đến đó] (Ruri)

[Ý em là cưỡi em ý hả? Vậy liệu có được không đó?] (Kenjiro)

[Không sao đâu, em không phiền nếu đó là Mast... Kenji-san đâu] (Ruri)

<<Chắc nhỏ mới tính nói là Master đây mà, mà thôi kệ đi>>

[Nếu vậy thì chúng ta sẽ xuất phát vào chiều nay, khi mọi người chuẩn bị xong] (Kenjiro)

Chiều hôm ấy, khi đã chuẩn bị đầy đủ, chúng tôi leo lên người Ruri ở dạng rồng. Ruri bay nhanh đến mức khó tin, chắc là do cường hóa cơ thể. Chỉ trong vòng một buổi chiều mà chúng tôi đã tới được thị trấn Farrland nhưng mà...

[Ọe] (Kenjiro)
[Buồn nôn quá] (Kenjiro)
[Xin lỗi em bay hơi nhanh quá] (Ruri)

<<Không phải là hơi nhanh mà là quá nhanh mới đúng>>

[Không sao đâu, phải bay nhanh mới đến đươ... Ọe] (Kenjiro)

Sau khi đến nơi, chúng tôi kiếm một quán trọ để nghỉ qua đêm ở đó trước khi bắt đầu công việc chính. Sáng hôm sau, sau khi tắm rửa sạch sẽ và ăn sáng chúng tôi ra phố để tham quan trước khi kiếm nơi buôn bán nhà đất.

[Kenji-kun, em đi thăm quan thị trấn của loài người chút nhé! ~ Desu] (Aiko)

[À... Ừ] (Kenjiro)

[Anou Mast... Kenji-san em đi kiếm mấy Shop Quần Áo được không ạ?] (Ruri)

[Tất nhiên là được rồi, em không cần hỏi anh mấy cái này làm gì đâu. Cứ làm việc em muốn được] (Kenjiro)

[Cám ơn anh Kenji] (Ruri)

<<Giờ nhỏ bỏ luôn "-san" rồi cơ à, thôi sao cũng được>>

Ruri thì có vẻ rất nữ tính nên đã đi kiếm mấy shop quần áo còn Aiko thì có vẻ là lần đầu đến thị trấn loài người nên rất hứng khởi. Còn tôi thì chỉ đi loanh quan tìm kiếm Guild để xem có việc gì hay ho để nhận không. Sau một hồi tìm kiếm cuối cùng tôi cũng tìm thấy Guild của thị trấn này, có vẻ nó cũng không có gì khác so với Guild bên Thú Nhân Quốc. Tôi tiến tới quầy lễ tân, <<Khác biệt quá lớn luôn ý>>. Ý tôi là cỡ ngược của lễ tân ấy, bên thú nhân quốc thì lễ tân có cỡ ngược tầm B-Cup còn ở đây chắc phải tới D-Cup luôn quá. À mà giờ cũng éo phải lúc soi vếu.
Tôi tới bảng nhiệm vụ và tôi nhìn thấy một nhiệm vụ khá hay. Nhiệm vụ này là loại bỏ lũ ma quỷ  trong căn biệt bị ma ám và phần thưởng chính là căn biệt thự, với nó tôi sẽ không cần tốn bất kì đồng vàng nào mà vẫn có nguyên căn biệt thự để ở, quá tốt với tôi.

[Anou xin lỗi đã làm phiền. Tôi muốn nhận nhiệm vụ này] (Kenjiro)

[À vâng, anh tên gì ạ] (Lễ tân)

[Kenjiro, Ogawa Kenjiro] (Kenjiro)

[Xin chờ một lát Ogawa-san] (Lễ tân)

Ban nãy nhìn chưa kĩ nên tôi chưa chắc chắn nhưng bây giờ thì tôi chắc chắn là ngực chị này là E-Cup. Bậy bậy bậy, tôi là một thằng Otaku, tôi không thể nào mơ tưởng đến gái 3D được vì sẽ bị gọi là Kinh Tởm mất. Mà đây là thế giới khác mà nhỉ, chắc mấy người ở đây còn chẳng biết Otaku là gì nữa là.

Một Lúc sau, chúng tôi tập trung lại ở nhà trọ, Tôi giải thích về cái nhiệm vụ tôi mới nhận và chúng tôi chuẩn bị để đi làm nhiện vụ này. Sau đó, chúng tôi tiến tới căn biệt thự được gọi là ma ám này. Khi đến nơi, ấn tượng đầu tiên về nơi này không tệ như tôi tưởng. Bình thường thì mấy ngôi nhà bị ma ám thường nhìn như bị bỏ hoang gần 20 năm vậy nhưng căn biệt thự này lại trông rất sạch sẽ và đẹp mắt, nói chung là nhìn rất tốt. Chỉ nhìn qua chắc chẳng có ai lại nghĩ nơi này lại bị ma ám cả. Mà nếu căn nhà này bị ma ám thì chắc con ma đó rất là thích dọn dẹp đó.

Khi chúng tôi bước vào căn biệt thự cũng chẳng thấy con ma nào hết cả. Cả bên trong căn nhà cũng rất sạch sẽ, ngăn nắp và có đồ đạc đầy đủ để sử dụng. Có điều nó không có mấy đồ hiện đại như là TV, máy tính, máy chơi game, và một số thứ khác cũng phải thôi vì đây là dị giới mà nên lấy đâu ra mấy cái đồ điện tử như thế ở cái thế giới này chứ.

Chúng tôi lấy đồ dùng của mình ra, xắp xếp và dọn dẹp lại căn biệt thự sau đó đi xem xung quanh biệt thự. Sau khi xong hết mọi việc tôi quay lại thị trấn, tôi định kiếm một chỗ bán vũ khí và trang bị để mua lấy vài cái. Tôi hỏi mọi người trong thị trấn và sau một hồi tôi đã tới nơi mà mọi người nói là nơi làm trang bị tốt nhất, tôi hỏi người bán trang bị về những trang bị tốt nhất của cửa hàng, đơn giản vì tôi đang thừa tiền đây.

[Anou xin hỏi, bạn có thể giới thiệu cho mình những trang bị tốt nhất của cửa hàng không?] (Kenjiro)

[Những trang bị tốt nhất à. Bạn chờ mình một chút] (Người bán trang bị)

nói rồi người bán trang bị đi vào trong, một lúc sau người đó lấy ra một thanh kiếm phát sáng màu đen và một bộ giáp phát sáng nhìn cũng rất đẹp

[Đây là những trang bị tốt nhất, Cây Ma Linh Kiếm, thanh kiếm huyền thoại chỉ kiếm được ở Dungeon và Thánh Linh Giáp, được rèn từ Thép Ma Pháp và được làm bởi thợ rèn giỏi nhất của đất nước] (Người bán trang bị)

[Xin lỗi nhưng mình có Class là Đại Pháp Sư nên mình chỉ sài được Trượng thôi chứ không sài được kiếm] (Kenjiro)

[Bạn yên tâm, Ma Linh Kiếm và Thánh Linh Giáp sẽ tự biến đổi để phù hợp với chủ nhân của mình. Mà bạn vừa nói là Đại Pháp Sư ư] (Người bán trang bị)

[Ừ, có gì à?] (Kenjiro)

[Pháp Sư giỏi nhất đất nước này còn chưa lên được đến Đại Pháp Sư vậy mà bạn lại đạt tới Đại Pháp Sư, không lẽ bạn là tộc Bán Nhân à?] (Người bán trang bị)

[À không, chỉ là trước đây mình sống ở Thú Nhân Quốc nên mọi người không biết cũng đúng] (Kenjiro)

[Vậy bạn có thể cho mình xem thử thẻ Mạo Hiểm Giả của bạn không?] (Người bán trang bị)

[À đây] (Kenjiro)

vừa nói tôi vừa đưa cho người bán trang bị thẻ Mạo Hiểm Giả của mình.

[Woa, tuyệt thật cậu đã lv 100 rồi à. Với lại lượng linh lực của cậu thật kinh khủng. Nếu tham gia đấu rank chắc chắn cậu sẽ lên đến rank Adamantite rất dễ dàng] (Người bán trang bị)

[Vậy bộ trang bị đó bao nhiêu vàng vậy] (Kenjiro)

<<Không đổi chủ đề nhanh thì chết mất>>

[À phải rồi, tổng cộng là 70.000.000 vàng] (Người bán trang bị)

[Vậy à, đây] (Kenjiro)

Tôi rút đống vàng ra từ Ma Cụ "Túi vô đáy"

Khi vừa cầm cây kiếm lên thì nó phát ra thứ ánh sáng màu đen, khi ánh sáng vừa biến mất thì cả thanh kiếm cũng không thấy đâu, trên tay tôi hiện giờ là một cây trượng màu xám với phần đầu nhìn giống như miệng rồng vậy. Khi mặc bộ giáp nên thì chuyện tương tự cũng sảy ra nhưng ánh sáng lại là màu trắng, còn bộ giáp thì biến thành một bộ đồ da và một cái áo choàng.

<<Nhìn gầu vãi!>>

Nhưng mà không biết đồ da thì có tốt không nữa, dù gì cũng tốn tới 70.000.000 vàng để mua nên chắc sẽ tốt. Vậy là tổng tiền còn lại của tôi là khoảng hơn 30.000.000 J. Giờ thì phải quay lại biệt thự để mà còn diệt ma nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro