Chương 5: Đụng độ quỷ cấp cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi về đến biệt thự thì trời cũng gần tối, thế nên tôi ngồi ngắm hoàng hôn trên ban công phòng mình và tiện thể chờ con Ma xuất hiện luôn. Mà không biết có thật là ma không nữa vì tôi không nghĩ thế giới thế này sẽ có ma. Có lẽ chỉ là cái gì đó khiến người khác khiếp sợ và tưởng đó là ma... Như ma thuật chẳng hạn. Dù bây giờ có đoán bừa cũng chẳng giải quyết được vấn đề, phải đợi đến khi "nó" xuất hiện mới biết chính xác "nó" là cái gì được.
Đến tối hẳn chúng tôi ăn tối và tiếp tục chờ "nó" xuất hiện. Gọi là "nó" vì tôi chẳng biết nó có thật sự là ma hay là thứ khác. Dù sao với sức mạnh hiện giờ của mình thì dù nó có là gì thì chắc cũng chẳng sao cả.
(Au: tự tin vler, tí ăn hành ngập mặt nha cưng.)

Tôi dự định chờ nó xuất hiện rồi test Full set trang bị khủng này xem sao. Đến tối, khoảng 9h nói là khoảng vì ở đây hoàn toàn không có thứ gọi là đồng hồ, vẫn chẳng có cái quái gì xuất hiện vậy nên chúng tôi đi ngủ luôn cho rảnh nợ chứ ngồi chờ nó đến bao giờ. Thôi giờ ngủ cái đã, nó xuất hiện lúc nào thì giải quyết lúc đó vậy. Tôi quay về phòng và nằm xuống giường để ngủ, rồi bắt đầu chợp mắt được một lúc.

[... Z ... Z ... Z ...]

Không biết từ lúc tôi ngủ đến bây giờ là bao nhiêu lâu cơ mà chắc giờ cũng nửa đêm rồi. Ngay lúc này thì tôi lại buồn vệ sinh nó mới chết chứ. Thôi nghĩ ngợi lung tung để còn tập trung đi "giải quyết nỗi buồn" cái đã, mắc quá rồi. Vừa ra ngoài cửa thì, có một đống búp bê kinh dị xuất hiện ngay ngoài đó, tởm vler. Đã kinh dị rồi lại còn xuất hiện ngay nửa đêm mà không những thế còn đúng lúc đang mắc nữa chứ, ghê quá đi. 

[CLGT!!!] (Kenjiro)

Tôi sợ quá nên cố chạy nhanh hết sức đề tới phòng vệ sinh để mà giải quyết nữa nhưng mà mấy con búp bê kinh dị cứ đuổi theo ngay phía sau làm sợ kinh hồn luôn, nó làm tôi đang chạy mà tự dưng khóc trong lúc chạy luôn, đáng sợ vãi ra. Vô được phòng vệ sinh, tưởng đã xong chuyện ai dè.

[Chúng mày bám theo tao vào cả phòng vệ sinh luôn à!] (Kenjiro)

sợ qué!!!

Giờ thì éo biết làm sao mà đi vệ sinh nổi khi mà có cả đám búp bê đứng đó nhìn nữa. Mà ban nãy hét lên nên chắc 2 người kia bị tôi làm thức dậy luôn rồi, không biết với tính của 2 nhỏ thì có sao không khi gặp lũ này nữa. Nãy giờ nhổn làm trong phòng vệ sinh nhiều quá rồi, tập trung vệ sinh cái đã.

[Kyaaa!] (1 trong hai người kia)

Thôi xong thế là 1 trong hai nhỏ đã bị hạ gục bởi đám búp bê(ý là sợ quá té xỉu, kiểu đó). Chắc là nhỏ Aiko vì con nhóc đó trông có vẻ nhát gan còn Ruri thì là rồng nên không thể nào sợ lũ búp bê này được. Vừa đúng lúc tôi giải quyết xong chuyện của mình nên tôi chạy ra chỗ tiếng hét vang lên và bất ngờ vãi. Ruri thì đã gục còn Aiko thì đang dùng vũ khí chống lại đám búp bê.

 [Tiếng hét ban nãy là của Ruri hả?] (Kenjiro)

[Vâng ~ Desu. Ruri-chan vừa thấy đám búp bê này thì hét lên và gục xuống luôn ~ Desu] (Aiko)

Éo còn lời nào để nói, Sahara lời. Rồng gì mà nhát gan vãi ra, sợ gì không sợ lại sợ đám búp bê này. Nhưng mà hình như đám búp bê này hơi đông thì phải, à không phải nói là quá đông mới đúng. Vừa hay tôi đang muốn Test trang bị mới của mình nên tôi xài skill để thử càn quét hết đống này một lượt xem sao.

[Đại Hỏa Cầu!] (Kenjiro)

Tôi giơ cây trượng mới của mình lên và sử dụng skill.

Ngay sau đó, một quả cầu lửa khổng lồ xuất hiện, thậm chí nó còn to hơn gấp nhiều lần cái quả cầu lửa trong lần gần đây nhất tôi dùng skill này, quả là trang bị huyền thoại từ Dungeon có khác. Tôi ném quả cầu lửa vào đám búp bê đang vây quanh chúng tôi và có vẻ chúng đã bị diệt sạch, với đòn đánh như thế thì làm sao một đám búp bê có thể chịu được cơ chứ.

 [Woa, Skill hỏa cầu của anh mạnh thật đấy ~ Desu] (Aiko)
 [Tất nhiên là vậy rồi] (Kenjiro)

Tôi vênh mặt tự đắc

Lúc này Ruri đã đứng dậy được. Nhưng có vẻ như đám búp bê không hề bị huyên giảm, một con búp bê lao vào tấn công Ruri ngay khi nhỏ vừa mới đứng lên.

 [Cẩn thận] (Kenjiro)

Tôi lao vào chống đỡ đòn tấn công của nó

Có vẻ bộ giáp này cũng tốt thật đấy, dù mới bị tấn công nhưng tôi hoàn toàn không có cảm giác bị đau chút nào cả. Tôi quay lại nói với Ruri

 [Không sao chứ?] (Kenjiro)

 [V-Vâng] (Ruri)

Không hiểu sau mặt nhỏ đỏ bừng lên thấy rõ luôn, nhưng trước hết cứ phải xử lý bọn búp bê này đã. Có vẻ đám búp bê này là đám phân thân của một con độc nhất triệu hồi thú được triệu tập bởi một triệu hồi sư cấp cao nào đó vì vậy nên tôi hoàn toàn không thể dùng "Thẩm định" để xem chỉ số của chúng được. Cứ thế này thì có khi chưa diệt hết bọn nó thì chúng tôi kiệt sức mẹ rồi, cần phải đi tìm thằng nào đã triệu hồi ra đám này mới được.

(Au: Óc chó là có thật (-.-) )

Tôi giải thích mọi thứ tôi biết cho 2 người kia hiểu và sau đó cả 3 người chia ra tìm tên Triệu hồi sư đã làm trò này. Tệ nhất là 2 người kia thì không việc gì nhưng mà riêng tôi thì tất cả đám búp bê đều bám theo tôi nên cứ vừa đi vừa phải diệt đám búp bê này, tốn linh lực quá không biết khi tìm được thằng chủ của lũ này thì còn đủ linh lực để đấu với tên đó không nữa. Chắc do lượng linh lực của tôi hơn lớn nên đám này cứ bám theo tôi mãi mà không chịu dứt, mệt vler hóa ra linh lực cao cũng chẳng tốt đẹp gì cả.

Mệt quá đi mất, cứ thế này chắc chết mất. Tôi mà biết được thằng nào làm vụ này thì tôi dần cho nó sml mới hả dạ.(có mà mày bị nó hành sml ý) Không biết là trong đống skill của tôi có cái nào có thể xác định tọa độ của người sử dụng ma thuật không ta, mà chắc không có đâu. Nhưng mà thử một chút chắc cũng chẳng chết ai đâu nhỉ.

 [Định Vị] (Kenjiro)

Trước mặt tôi hiện giờ xuất hiện một cái bản đồ của cái biệt thự này cùng với những dấu chấm với những màu khác nhau tượng trưng cho sinh vật sống, nếu tôi đoán không sai. Nhưng mà thật kì lạ bởi vì lần này nó hoàn toàn không hề có thứ ánh sáng như những lần trước, không lẽ giới hạn của phép thuật này chỉ có thể giúp tôi đạt tới lv 100 là hết cỡ rồi à? Nhưng mà có vẻ nó vẫn còn rất hữu dụng nên chuyện đó cũng chẳng quan trọng cho lắm.

Dẹp chuyện này qua một bên, tôi đã thấy một đốm sáng màu vàng khác biệt trên Bản Đồ có lẽ đó là tên Triệu hồi sư. Vì vậy nên tôi chạy tới chỗ của đốm sáng đó và đúng như tôi nghĩ, tên đó là một tên Triệu hồi sư.

[Thẩm Định] (Kenjiro)

Những thông tin của tên Triệu hồi sư đó dần hiện lên.

       - Level: 150 -
Class: Triệu Hồi Sư
Chủng Tộc: Quỷ
Sinh Lực: 10624
Sức Mạnh Vật Lý: 1273
Thể Lực: 1692
Linh Lực: 1000000
Cấp Độ Ma Pháp: 10
Tốc Độ: 1042
khả Năng Chịu Đòn: 2083
Kĩ Năng: Triệu Hồi Thú, Triệu Hồi Undead, Triệu Hồi Sinh Vật Có Trí Tuệ, Triệu Hồi Linh Hồn, Ma Thuật Hắc Ám
Danh Hiệu: Quỷ Cấp Cao

Cái quái gì thế này!!! Tên này có các điểm chỉ số còn cao hơn tôi rất nhiều lại còn là một con quỷ cấp cao nữa chứ, đã thế linh lực cũng cao hơn tôi luôn mới kinh chứ.

 [Ta có lời khen cho ngươi vì đã tìm ra được ta nhanh như thế đấy] (Quỷ thượng cấp)

 [Ta chỉ dùng chút sức mạnh thôi mà có đáng là gì đâu] (Kenjiro)

Tôi cười, một điệu cười đáng sợ đơn giản vì tôi đang rất áp lực trước tên quỷ này. 

Chỉ một mình hắn mà có thể điều khuyển cùng lúc hàng vạn con búp bê cùng lúc đúng là Quỷ Cấp Cao mà, không biết với sức mạnh hiện giờ của tôi thì tôi có cơ hội thắng không nữa. Cái cảm nhận này thật sự là chẳng hề vui một tí nào hết cả, tôi thấy áp lực quá đi mất. Tại sao tên này là xuất hiện vào cái lúc mà pháp thuật của tôi đã hết khả năng tiến hóa cho tôi cơ chứ, thế này thì làm sao đánh bại tên có sức mạnh kinh khủng này đây?!?

 [Ta rất có hứng thú với mi nhưng mà ta phải loại bỏ mi vì lý do cá nhân] (Quỷ thượng cấp)

Tên đó nói với vẻ mặt kiêu căng

Nhìn mặt thằng này làm tôi chỉ muốn đấm cho nó một phát, nhưng mà tên này còn mạnh hơn tôi rất nhiều lần nên tôi không nghĩ mình nên chủ động tấn công vì nếu tôi chủ động tấn công thì cơ hội thắng của tôi sẽ bị giảm đi đáng kể. Nói thế chứ dù hắn có tấn công trước cũng chưa chắc là tôi sẽ thắng được hắn ta.

 [Ta đến đây!] (Quỷ thượng cấp)

Hắn ta lao tới tôi, đúng lúc lắm tôi đang chờ hắn lao tới. Khi hắn vừa tiếp cận tôi.

 [Khống Hỏa Cấp Cao: Inferno] (Kenjiro)

Inferno là ma thuật hệ hỏa cấp cao có thể nung chảy cả một thành phố lớn trong một thời gian cực ngắn nên tôi nghĩ sẽ có tác dụng với hắn. Thật không ngờ ngay khi tôi vừa dùng Inferno thì hắn ta hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của tôi, không lẽ ma thuật hắc ám của hắn có phép tàng hình ư?!? Trong khi đang mải suy nghĩ, một con Lich (là Undead nhưng là Undead cấp cao) xuất hiện từ phía sau và tấn công tôi. Nó thốn đến không ngờ luôn ấy, có vẻ con Lich này là một con triệu hồi thú của tên đó.

 [Khống Hỏa Cao Cấp: Untra Inferno] (Lich)

Không thể nào, tại sao tên đó lại cho triệu hồi thú của mình sử dụng Untra Inferno ở đây chứ. Không lẽ tên đó tính phá hủy cả thành phố này ngay lập tức à!?!

 [Chỉ Định Mục Tiêu] (Quỷ thượng cấp)

Cái gì!!! Chỉ Định Mục Tiêu ư!! Một ma pháp hắc ám cao cấp có thể chỉ định một đối tượng duy nhất chịu sát thương ma pháp ư!!

<<Ui da nóng quá!!>>

Nếu cứ thế này tôi sẽ bị Untra Inferno thiêu rụi sớm mất thôi! Phải tìm cách gì đó mới được!

 [Băng Khống: Đóng Băng Tức Thời] (Kenjiro)

Dù đã dùng băng khống để giảm sát thương rồi nhưng vẫn còn nóng và đau quá đi mất, không biết tôi còn chịu được bao lâu nữa. Thế này chắc chết lần hai luôn quá, đau quá đi mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro