1. Nhạt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 1,

Hôm nay là ngày đầu tiên nhỉ, nhật kí thân!

À mà thôi, chắc hôm nay cũng chả có gì để nói đâu, ít chuyện lắm! Trong đầu tôi đang y như một tờ giấy trắng, một cái ca rỗng, một cái hộc tủ không giấy, hay một cái gì gì đấy nó trống trống, đại loại thế.

Thôi không nói vòng vo nữa, nói thẳng ra là nhạt. Chấm hết!

Dù sao cũng cảm ơn ba! Cảm ơn ba rất rất rất rất là nhiều vì món quà sinh nhật toẹt vời này!!!!

Chứ đừng có như anh hai con, sinh nhật chi mà tặng có mỗi cái đôi dép không hà~~~. Sao anh ki bo quá vậy anh hai???😭😭😭

Không liên quan gì mấy, nhưng thực ra tôi đã chán ngấy cái việc viết viết lách lách vẽ vẽ vời vời này lắm rồi, mà trước tiên tôi cũng phải xưng tên xưng tuổi đã chứ nhỉ!

Tôi tên là Matsumoto Sumire, cái tên mà bố mẹ tôi rất tự hào về nó bởi vì chẳng hiểu vì sao mà đến cái tên của con gái đột nhiên lại "hạt". Thế là sao bao nhiêu năm tháng, à không, bao nhiêu ngày thôi, nghe nói hơi nhiều, ba mẹ lại sực nhớ ra cái vụ ba bị...dị ứng hoa violet, thế là "tặng" luôn cái tên Sumire cho tôi. Ba bảo đàn ông là phải biết giữ khoảng cách với đàn bà, bị con gái "triệu hồi" thì y như rằng cái bản lĩnh ngút trời nó tụt xuống tận nách, ba toàn nói với anh hai và nhóc em tôi HẰNG NGÀY như thế, cho đến khi mẹ tôi lăm le cái dép với hình ảnh cái ghế sô pha êm ấm của nhà thì ba chỉ biết lẳng lặng khoá miệng lại, còn hai con người kia thì tót một phát lên phòng. Nhưng tôi biết tỏng là họ đang cố nén cười, cái vai nhúc nhúc nhích nhích kia kìa, chỉ là họ không muốn bị ba cho hai cái lườm cháy mặt ngay đúng giữa mắt. Đã nói rồi, ba tôi lòng tự trọng to lớn lắm a~~~

Vừa lúc nãy là sinh nhật tôi, khi đã chuẩn bị hết sạch, thì bỗng nhiên ba kéo tay ba anh em tôi lại nói chuyện.

Ông nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi:

- Ba là ba yêu con nhất nhà luôn đó Su-chan!_Ba mở giọng ngọt ngào_Từ lúc con sinh ra, ba đã đặt rất nhiều hi vọng vào con rồi, công chúa ạ!

Nghe những lời nói ngọt như đường mật rót vào tai, tôi như lâng lâng lên 9 tầng mây. Thế nhưng, tôi lập tức rơi phát "bộp" xuống đất khi sực nhớ ra cái vụ đặt tên của ba.

Tôi bắt đầu lên chức "quan toà", chễm chệ ngồi hỏi "bị cáo" (ba tôi ấy)

- Thế tại sao ba lại đặt cho con cái tên đúng cái loại hoa ba khó chịu nhất vậy?

Ba tôi lập tức bối rối ngay tút xuỵt.

- Chuẩn rồi đó, cô "công chúa" của ba tại sao lại phải chịu sự bất công như vậy cơ chứ? Unfair, unfair....

Anh hai tôi nhân lúc cơ hội ngàn năm có một, lên miệng phụ họa vào làm ba không biết đào cái hố nào để chui cho lọt.

- Tại vì ba thấy hoa violet rất đẹp_Ba sau một hồi đỏ mặt, liền hùng hồn tuyên bố_Nhưng khổ nỗi là ba lại không thể lại gần nó được, thế nên là...

Chưa để ba nói hết câu, cả ba anh em đều à à xoa cằm, ra vẻ hiểu lắm.

- Vậy nên là ba mới đặt tên chị là Sumire để hằng ngày được lại gần chị nhiều hơn?_Kanji lập tức liếc mắt sang ba tôi, búng tay tách một phát chứng tỏ nó nuốt trôi lời ba nói như nó liếm sạch bát mì ăn liền khoái khẩu của nó.

Ba tôi chưa kịp nói câu "Chuẩn luôn!" quen thuộc thì mẹ tôi chầm chậm bê bình hoa cắm violet tím để trên bàn. Với tôi, chúng là cả cuộc sống, còn với ba, chắc chắn đó lại là một cơn ác mộng.

Hắt một tiếng xong lại xì một tiếng nữa, cuộc sống của ba tôi cùng với hoa violet nó thế này đây. Ba hét toáng lên:

- HANAKO!! BỎ CÁI THỨ ĐÓ RA NGOÀI THÙNG RÁC NGAY ĐI!!!

Mẹ tôi không những không có một cái phản ứng gì trước cái lời van xin đầy ai oán của ba, ngược lại còn giả bộ thắc mắc:

- Sao vậy anh yêu? Đây cũng là con gái anh đó! Tại sao anh nỡ bỏ chúng ra thùng rác vậy? Tàn nhẫn quá đi~~~~

Ba anh em tôi phì cười.

- Anh thà chết chứ không ở lại gần thứ đó đâu, Hana-chan!_Ba giở giọng nũng nịu.

- Ồ, hay là anh sợ cái bản lĩnh đàn ông ngút~~~~ trời của anh, nó lại tụt~~~~ xuống tận nách?

Mẹ tôi kéo dài cái giọng ra, kèm miễn phí cho mọi người xem động tác "đo chiều cao" huyền thoại, khiến cho ba tôi muốn ngã ngửa vì...nhục!

Kanji cười lăn lộn.

Tôi suýt độn thổ vì sặc miếng nước uống dở.

Onii-san thì chõ miệng vào phụ hoạ:

- Không đâu mẹ ạ!_Anh phất tay một cái_Ba chỉ đang muốn chứng tỏ với ba anh em con rằng cái sinh lí của ba không mạnh mẽ như mẹ nghĩ đâu!

Khi anh vừa dứt lời, mẹ cũng đã lăn đùng ra đất, cười sặc sụa, nhóc Kanji thì đần ra chẳng hiểu gì (vì nó đã học sinh vật đâu mà biết), còn tôi với anh hai thì đập tay bôm bốp xuống bàn, cười như muốn nôn cả nội tạng ra ngoài.

Khỏi nói, ba tôi, sau khi bị người vợ yêu dấu cùng đứa con trai quý tử của mình đè đầu cưỡi cổ, ba tót một cái xuống kho, rồi nói vọng ra:

- MATSUMOTO AKIRA!!! MÀY MÀ CHƠI BA NỮA LÀ BA CHÔN SỐNG MÀY LUÔN BÂY GIỜ!!!

- Anh ơi, chôn sống được Aki-kun chẳng khác gì mò kim đáy biển đâu anh à! Đào mồ chi cho mệt xác!_Mẹ tôi tiếp tục lấy lời lẽ tạo thành một cái toà nhà mười tầng chắn ngang miệng ba ngay lập tức.

Thế là ba tôi ngồi trồng nấm trong phòng cả buổi, mãi mới xuống dự tiệc, thậm chí còn bắt anh hai viết một trăm lần câu "Lần sau cấm chọc quê ba nữa" cảnh cáo. Còn mẹ thì được miễn, bởi vì chồng mà có oai phạt vợ thì cùng lắm cũng chỉ vác gối ôm chăn ra sô pha làm bạn với muỗi cho có anh có em thôi! Làm chồng khó lắm, đâu phải chuyện đùa!

Thế thôi, tôi mỏi tay quá rồi, mai viết tiếp nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro