2. Gặp ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 2,

Tôi không sợ ma.

Thật sự là không sợ ma.

Nhưng đó chỉ vào buổi sáng thôi.

Còn ban đêm, anh hai tôi lại lên ngôi vương. Ảnh coi như gặp ma là chuyện ngẫu nhiên vậy, rồi nói là "Nếu mà có ma thật, anh đã bị treo cổ từ lâu rồi...". BỊ TREO CỔ chứ không phải TỰ NGUYỆN TREO CỔ, tất nhiên là tôi hiểu rõ mồn một rằng mấy cái con ma là do cái đầu óc tưởng tượng quá đà do người phàm trần bịa đặt, thế nhưng nghĩ đến chuyện phải vào nhà cầu tối om như mực MỘT MÌNH, lòng tôi lại thấy rờn rợn.

Nói chung, tôi là chiến binh vào ban ngày, là con thỏ đế vào ban đêm, ngắn gọn. Nhà tôi có truyền thống nói ít, dễ nghe, dễ hiểu, dễ nhai, dễ nuốt mà không tốn nhiều nước bọt. Chỉ thế thôi.

Sao thế nhật kí thân? Bạn hỏi tôi đang làm gì sao?

Thế bạn nghĩ chúng tôi đang làm gì?

//AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA//

Thi hét? Trật lất.

Bây giờ, tôi với nhóc Kanji đang ngồi co rúm ró trên cái sô pha chật ních, dày xéo chiếc chăn mỏng đáng thương, vì trên cái tivi đang xuất hiện một con trắng trắng, mái tóc đen đen rũ xuống che hết mặt mà ai-cũng-biết-nó-là-con-gì-đấy. Điều đáng nói là nó còn "được" chiếm 3/4 cái màn hình tivi, 1/4 còn lại thì máu me tay chân da thịt vương vãi nhìn muốn nôn cả họng ra ngoài.

Và còn một cái điều đáng nói nữa là anh hai tôi đang ngồi lù lù ở đấy, mà chẳng có ai dám lại gần ảnh cả....

Phải, phải, tôi biết, anh ấy thuộc về 0,0001% những người chẳng có cái cảm xúc gì khi gặp ma thấy quỷ trên cái xã hội này, thế nhưng mà có một cái vấn đề là hôm xem phim Ju On, đúng cái đoạn người phụ nữ máu me be bét bò từ từ từ trên cầu thang xuống, với đôi mắt trợn trừng như muốn nuốt sống người ta và cái âm thanh ma quái kinh tởm đã làm lá phổi tôi như bị ai đó cột dây thun lại, gần như ngừng thở đến nơi, quay sang Kanji, nắm lấy tay của thằng bé mà giống như nó là con mực đông lạnh vừa được mẹ tôi lấy ra khỏi ngăn đá. Thế nhưng khi mà con mắt tôi bất chợt lia sang anh hai "vĩ đại", nhìn thấy cái tướng ngồi của ảnh chẳng giống một khán giả của phim kinh dị, phải nói là y chang một nhân viên văn phòng đang chống cằm chán đời trước đống giấy "Vạn Lý Trường Thành" hơn. Thế là chúng tôi như " kẻ sắp chết đuối vớ được cọc, kẻ thất tình vớ được gấu", tót sang ghế nệm không tựa bên kia, ôm lấy cánh tay anh hai như hai con sóc níu lấy cành cây, lắp bắp:

- Xin...hãy...cưu mang...tụi...em_Mặt tôi tái xanh lại.

- Cái gì mà hai đứa cứ sán lại gần anh như sắp có động đất vậy???_Anh chợt dừng động tác "bức tượng" của mình, đầu hết lắc qua bên này, lại quay sang bên kia, với bản mặt không thể bối rối hơn được.

Kanji run run đưa ngón cái chỉ vào màn hình:

- Cái chị đó...ghê...quá à...

Trái với mong đợi của chúng tôi, anh cười khẩy một cái, rồi nhếch môi:

- Nếu cô ta mà có thật thì anh bị giết lâu rồi...

ONII-SAN!!!! TẠI SAO ANH LẠI NÓI NHƯ VẬY CHỨ???

-....tại vì nhà mình trước đây là nghĩa địa mà...

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Hai chúng tôi "hoà âm" như muốn nổ tung cái nhà.

- Akira-kun, đừng trêu em nữa con_Giọng ba tôi vang lên_Con biết hai nhóc đó là chúa sợ ma mà....

- Nhưng mà đó là sự thật mà ba..._Anh ngoái lại ra đằng sau, để lại 2 chúng tôi với cái ánh nhìn ẩn chứa sự kì thị.

- Anh toàn trêu em không à, đúng không b...._Tôi ngoảnh lại nhìn anh trách móc, thế nhưng mà bắt gặp ánh mắt của anh...sâu hoắm như chỉ có mỗi con ngươi không vậy!?

Ba tôi đã ra ngoài tự lúc nào, trong phòng chiếu chỉ có mỗi ba anh em tôi.

Và cũng thật tình cờ, em tôi cũng bắt gặp cái mắt quái dị ấy của anh, và tôi thấy nó như sắp bị hố đen hút đến nơi rồi - chân tay nó co rúm lại.

- Nhìn. Gì. Ghê. Vậy. Mấy. Đứa?_Anh hai tôi cất tiếng.

Nhưng đó không phải là tiếng người bình thường!!!!

Nó giống như là cái đài cassette cũ rích cộng với cả giọng nói ồm ồm của một cụ già chín mươi tuổi, mà anh tôi mới sống được có 17 năm...

Không phải chứ...

- Nếu anh không phiền, bọn em sang ghế bên kia nhé..._Tôi lắp bắp trả lời, một tay chỉ sang phía chiếc ghế trống, một tay bám chặt ống áo của Kanji, và đồng thời cũng bị thằng oắt ôm muốn nát xương. Bình thường nếu như vậy thì tôi đã cốc cho nhóc một cái sói trán rồi, nhưng đằng này, chỉ tại anh tôi nhìn ớn quá...

Và như không muốn để chúng tôi "an phận" thêm nữa, anh í quay ngoắt đầu một phát, và con mắt thứ hai thì chả thấy ngươi nghiếc gì ở đâu.

Một

Màu

Trắng

Toát...

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
___________
Bí mật của chuyện này, liệu các bạn có biết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro