Phần 1: Em thích Thượng Hải, bởi vì Thượng Hải có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Hạ Vân, nghĩa là đám mây mùa hạ, có lẽ năm xưa khi bố đặt cho tôi cái tên này đã gửi gắm mong muốn rằng sau này cuộc đời tôi sẽ nhàn nhã, nhẹ nhàng và trong lành như đám mây mùa hạ. Tôi cũng vì vậy mà vô cùng yêu thích nó.
Từ hồi đi học, tôi chỉ là một học sinh hết sức bình thường, cả về nhan sắc lẫn thành tích học tập. Có lẽ thứ duy nhất tôi có năng khiếu đó là vẽ. Tôi say mê truyện tranh một cách kì lạ, ước mơ lớn nhất là trở thành họa sĩ có thể sáng tác những câu chuyện của riêng mình.
Lên đại học, tôi thi vào đại học nghệ thuật Thượng Hải. Những tưởng những ngày tháng về sau của tôi đều trôi qua một cách đơn thuần như thế, cho đến khi tôi gặp Anh.
9h tối, khắp thành phố Thượng Hải đều đã lên đèn. Tôi là người sau cùng rời công ty. Học kỳ cuối trước khi tốt nghiệp, tôi được nhận vào làm ở một công ty xuất bản nhỏ tên Quan Nhĩ. Nếu hồi còn bé bạn luôn tưởng tượng họa sĩ truyện tranh là một bậc thầy đầy ma thuật, chỉ cần phù phép một cái là tờ giấy trắng liền hiện ra kiệt tác thì lớn lên bạn sẽ bị sự thực giáng cho một cú tát đau đớn. Để có thể mang cái danh "họa sĩ" đầy sự ngưỡng mộ đó, trước tiên bạn phải trải qua quá trình làm một trợ lý nhỏ. Đại khái công việc cũng đơn giản, chẳng qua chỉ là tối ngày ngồi tô tô vẽ vẽ mấy cái tranh. Ông họa sĩ đi nét một cái, bạn liền mất 2-3 ngày liền để tô màu cả bức tranh. Rủi có khi sếp bí ý tưởng hay bận đi giao lưu với người hâm mộ, gần sát ngày nộp bản thảo mới chịu vẽ phác, thì chắc chắn rằng nguyên tuần đó bạn phải thức xuyên đêm ở công ty để hoàn thiện cho kịp hạn nộp.
Đơn cử như sáng đầu tuần, sếp ném cho tôi một tập bản thảo bốn-mươi-lăm trang, nói với gương mặt không-thể-tỉnh hơn: "Hạ Vân, trước thứ sáu tuần này phải tô màu, chỉnh sáng xong để nộp lên phòng sản xuất!".
Đã bốn đêm thức trắng ở công ty, cuối cùng hôm nay bản thảo cũng đã hoàn thành, tôi mới có thể về sớm như vậy. Để chạm tay vào ước mơ quả thật chưa bao giờ dễ dàng, đằng sau một người thành công người ta đôi khi không nhìn thấy, bạn đã phải năm này qua năm khác đổ bao mồ hôi, nước mắt, và có khi cả máu nữa. Nhưng dù sao, tôi chưa bao giờ hối hận về con đường mình đã chọn, chí ít tôi được sống với đam mê, mỗi ngày có thể tiến dần hơn đến giấc mơ thuở bé, và trên tất cả, nhờ nó mà tôi gặp được Anh.
"Sao anh lại ở đây?"
Tôi vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy người đó đang đứng chờ mình trước cổng công ti.
Bạn trai tôi, Nhậm Gia Luân, chính là món quà quý giá nhất mà ông trời ban cho tôi. Nhiều khi tôi phải thừa nhận với anh là, tôi có tài có đức gì mà kiếp này gặp được anh. Khi ấy anh chỉ búng lên trán tôi và nói: "Nhất định kiếp trước em đã cứu trái đất rồi!"
Sau đó tôi sẽ nhăn mặt, lấy tay xoa xoa trán gật gù: "Có thể lắm!"
Tôi quen anh từ khi mới vào đại học, lúc ấy tôi còn là một cô bé năm nhất khoa Mỹ thuật, còn anh đã là sinh viên năm cuối khoa biểu diễn. Tôi đi học sớm một năm nên tính ra anh hơn tôi những 4 tuổi. Điều này nghĩ lại có phải nên cảm ơn ba tôi không, nếu chẳng phải năm đó ông cứ nhất quyết cho tôi đi học sớm bằng được thì có lẽ giờ này tôi đã hai tay dâng Gia Luân cho người khác rồi!
Gia Luân của tôi rất đẹp trai, không phải vẻ đẹp ẻo lả như mấy tiểu thịt tươi đang hot hiện giờ, mà là vẻ đẹp có chiều sâu, khí chất riêng biệt không hề lẫn với bất kỳ ai. Anh sở hữu đôi mắt biết nói, khi đóng vai anh hùng trên chiến trường thì kiên cường ngạo nghễ, khi nhìn người con gái trong lòng thì thâm tình ấm áp, còn khi buồn khiến người xem như vạn tiễn xuyên tâm, đau thấu đến tận tâm can, chỉ hận không thể đập tivi chui vào màn hình lau nước mắt cho anh.
Chỉ tiếc là, showbiz hiện nay không còn như xưa. Người mới đa phần đi lên nếu không nhờ tiền bạc, quan hệ chống lưng thì cũng dùng chiêu trò để nổi tiếng. Hầu như những tài nguyên tốt đều bị bọn họ nghiễm nhiên lấy về. Gia Luân chỉ vì kiên trì đi trên con đường thực lực chính thống nên mặc dù đã bốn năm gia nhập làng giải trí, anh vẫn chưa có được mảnh đất để phô diễn tài năng của mình.
Thế nhưng nửa năm về trước, may mắn cuối cùng cũng mỉm cười với anh sau bao nhiêu cố gắng. Đạo diễn Lưu Quốc Nam đã nhìn trúng anh qua một vai phụ trong bộ phim "Truy tìm ký ức", liền nhắm anh vào vai nam chính trong tác phẩm "Đại đường vinh diệu" của mình. Đây là một tác phẩm lớn với chi phí đầu tư khủng, ai cũng bất ngờ hỏi vị đạo diễn nổi tiếng nọ tại sao lại đem vai nam chính trao vào tay một diễn viên trẻ không mấy tên tuổi thì ông chỉ cười và nói rằng, ông nhìn thấy ở anh những tố chất, rằng chắc chắn sẽ đưa anh trở thành một ngôi sao lớn trong tương lai.
Tôi đương nhiên vô cùng mừng rỡ, chỉ đêm ngày mong mỏi chờ đến khi màn hình lớn thật lớn khắp Đại lục này phóng to cực đại khuôn mặt hoàn mỹ của anh lên cho mọi người cùng chiêm ngưỡng rồi bình luận. Sau đó mới biết rằng suy nghĩ đó của mình quả thật rất ấu trĩ.
Đóng vai chính, đồng nghĩa với việc anh phải xa tôi, ngày ngày vùi mình trong mưa gió cát bụi ở trường quay khắc nghiệt nhiều tháng liền. Ba tháng rồi anh ở Hoành Điếm không về, trong lòng tôi mong nhớ không nguôi.
"Tranh thủ đoàn làm phim được nghỉ phép một ngày anh liền về thăm em. Sáng mai lại phải bay sớm. Sao, không muốn anh về à?"
Tôi lắc đầu, mí mắt đã rưng rưng. Quay phim vất vả chỉ được nghỉ có một ngày mà anh cũng không chịu dưỡng sức, còn bí mật bay về làm người ta cảm động đến mức này.
Anh giơ cánh tay cho tôi khoác lấy:
"Đi thôi, về nhà nào!"
Nụ cười ấm áp này, anh có biết ba tháng nay em đã nhớ biết chừng nào không?
Tôi nắm tay anh nhún nhảy bước trên gờ gạch nổi cao men dọc cây cầu về nhà. Từ hồi còn là sinh viên tôi đã có sở thích này, chăm chú tập trung giữ thăng bằng trên gờ gạch nhỏ xíu, để anh thay tôi để ý cả con đường.
"Đẹp quá đi mất!"
Tôi thích thú vịn tay lên thành cầu trông xuống phía dưới bến Thượng Hải hóng gió. Thành phố về đêm rực rỡ sắc màu từ những toà cao ốc phát sáng lung linh, đổ bóng xuống dòng sông Hoàng Phố xinh đẹp. Nơi đây được mệnh danh là đệ nhất mỹ cảnh Thượng Hải, cũng chính là biểu tượng của thành phố trong lòng người dân Trung Quốc.
Anh mỉm cười bước theo sau tôi nói:
"Sau này anh sẽ đưa em đi khắp mọi nơi, ngắm hết mọi cảnh đẹp trên thế giới. Đợi anh nhé, chỉ một chút nữa thôi..."
Tôi nhìn vẻ mặt cương nghị của anh, đột nhiên thấy nhoi nhói ở trong tim. Nhậm Gia Luân, thực ra, anh không cần phải vất vả như vậy, trong lòng em anh vẫn là tuyệt nhất. Nhưng bởi vì anh luôn đầy hoài bão như thế, luôn nghĩ cho em nhiều như thế, nên anh mới đúng là Nhậm Gia Luân.
Tôi nhắm mắt hít một hơi thật sâu, quay lại hét to:
"Nhậm Gia Luân, đối với em, Thượng Hải là đẹp nhất, bởi vì Thượng Hải có anh là đủ rồi!"
Tôi cười rạng rỡ nhìn anh, đôi mắt rạng rỡ long lanh, lúm đồng tiền hiện lên xinh xắn. Gia Luân ngây người mấy giây, thế rồi anh mỉm cười, nụ cười ấy đối với tôi, đáng giá hơn tất thảy mọi thứ trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro