Phần 2: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như Nhậm Gia Luân là vai nam chính hoàn hảo trong phim ngôn tình thì tôi chính là nữ chính tiểu bạch thỏ ngốc nghếch hậu đậu, chỉ số IQ lại thấp trong truyền thuyết, vừa khéo trời sinh một cặp.
Nhiều năm sau này tôi có hỏi anh tại sao lại chọn một cô gái bình thường không có gì nổi trội như tôi thì anh trả lời, mặt không chút biến sắc:
"Nhất định là cái ngốc của em lây sang, khiến anh cũng ngốc theo luôn rồi!"
Lần đầu tiên tôi gặp anh, chính vào hôm đầu tiên nhập học. Hạ Vân tôi bẩm sinh có một  căn bệnh không-bao-giờ-chữa-khỏi đó là bệnh mù đường. Hồi 4 tuổi lần đầu tiên lạc đường khóc một trận nhếch nhác, lớn hơn chút nữa đi học cũng lạc đường, từ nhà ra phố cũng lạc đường, đi chơi sở thú cũng lạc đường, thậm chí cầm tờ bản đồ trên tay cũng lạc đường. Và tôi chào hỏi trường học mới cũng bằng một màn lạc đường.
"Phòng báo danh khoa Nghệ thuật, từ cổng chính quẹo trái, đi qua 2 dãy nhà quẹo phải, rồi lại quẹo trái, đi thẳng qua ký túc xá rồi quẹo phải, cuối cùng gặp căn tin rồi quẹo trái."
Tôi vò đầu bứt tai vừa đi vừa đọc tin nhắn hướng dẫn của cô bạn Lạc Hi, kết quả thành công tái hiện màn lạc đường quen thuộc.
Đó là sân bóng của khoa biểu diễn, nơi mà một thời gian sau này tôi mới biết. Gia Luân thường trêu tôi là hiếm có người nào có thể đi lạc một vòng xa như vậy tới tận đây, tôi bèn hùng hồn trả lời rằng em không hề lạc, đó chính là con đường đúng đắn nhất em từng đi trong đời.
Dưới tán cây ngân hạnh vàng rực rì rào trong gió, có một chàng trai đang nửa nằm nửa ngồi trên thảm cỏ, khoanh tay tựa lưng lên gốc cây ngủ gật. Mái tóc chàng trai ấy màu nâu hạt dẻ hơi rối, sống mũi cao thẳng tắp, mắt nhắm nghiền, gương mặt đang ngủ của anh ấy trông vô cùng bình yên, khiến lòng tôi lúc bấy giờ trào dâng một cảm xúc khó tả.
"Bạn ơi, cho mình hỏi, phòng báo danh khoa nghệ thuật đi lối nào? Hình như mình lạc đường rồi!"
Vẫn không hề có chút phản ứng. Tôi thở dài, đành đợi Lạc Hi đến cứu nguy. Ngồi chờ cô ấy trên thảm cỏ, tôi nảy ra một ý, bèn lôi giấy bút ra, trong chốc lát đã phác họa xong bức chân dung mỹ thiếu niên đang say ngủ dưới tán cây ngân hạnh.
Nhạc chuông di dộng của tôi đột nhiên reo vang, khiến chàng trai kia bừng tỉnh, là Lạc Hi đang gọi! Tôi vội vã núp sau lùm cây gần đó thuận lợi trốn đi. Nếu để anh ấy phát hiện có người vẽ trộm mình nhất định sẽ xấu hổ lắm. Thế nhưng có một chuyện mà tôi quên mất là, bản vẽ hình như vẫn còn ở chỗ anh ta.
Gia Luân quả nhiên không phải sinh viên bình thường. Chỉ có trong tay bức họa với chữ ký nhỏ xíu để lại ở góc giấy, chưa đầy 3 ngày đã tìm ra tác giả của nó, chính là tôi.
Còn bằng cách nào thì tôi không biết, chỉ biết sau này anh có kể là nhờ trưởng khoa Mỹ thuật tìm giùm. Tôi lập tức bày tỏ thái độ phẫn nộ sâu sắc, đường đường là trưởng khoa đại nhân quyền sinh quyền sát, há lại tuỳ tiện để anh nhờ vả sao? Nhậm Gia Luân anh cũng thật quá to gan rồi!
Sau đó lại mặt dày đưa ra kết luận anh nhất định là nhất kiến chung tình với năng khiếu hội hoạ thiên bẩm của tôi, chỉ nhìn nét vẽ đã yêu luôn người!
Học trưởng Nhậm sau khi biết được danh tính của tôi cũng không có động tĩnh gì, mọi chuyện cứ thế yên bình trôi qua. Cho đến ba tháng sau...
Trong trường tôi, nam sinh khoa biểu diễn luôn là tâm điểm ngưỡng mộ của đám nữ sinh. Bọn họ ai cũng có thể đọc vanh vách profile của từng người, thậm chí còn lập hẳn fanclub trên Weibo để bàn luận, chia sẻ những hình ảnh, thông tin mới nhất về họ. Trong số những nam thần nổi tiếng nhất, Gia Luân luôn luôn đứng vị trí đầu tiên. Thân làm con gái đương nhiên sẵn có máu cuồng trai đẹp, nhưng tôi không thể nào bảy tỏ sự não tàn một cách công khai như vậy được. Có thích thì cũng chỉ theo dõi một cách âm thầm mà thôi.
Ấy thế mà, hôm ấy tôi lại vô tình bị cuốn vào một màn cá cược nhớ đời với bọn họ.
Chẳng là hôm đó trường tôi diễn ra trận giao hữu bóng đá, mà đội trưởng của hai đội vừa hay lại là hai nam thần đông fan nhất, Nhậm Gia Luân và La Vân Hi. Đám nữ sinh trong trường đau lòng không biết cổ vũ cho ai, còn nghĩ ra một màn cá cược, xem xem đội của ai sẽ chiến thắng. Fanclub bên nào thua sẽ phải khao một chầu.
Tôi đang ngồi chăm chú trông xuống sân vận động, hoàn toàn không hay biết gì về vụ cá cược, cho đến khi đột nhiên thấy lũ con gái lớp mình nhao nhao đứng dậy, dạt hết về một phía. Lúc đó mới ngớ người ra, quay người lại đã thấy Trình Trình, trưởng fanclub của Gia Luân, dẫn đầu tụi con gái trong lớp mắng:
"Hạ Vân, con gái lớp mình trước giờ luôn là fan của trung thành của Nhậm học trưởng, không ngờ cậu lại là kẻ phản bội. Nếu hôm nay đội của anh ấy thua, phạt cậu phải trực tiếp đi tìm Nhậm Gia Luân xin nick Weixin."
Tôi hoàn toàn không nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, cho đến khi đội của Nhậm Gia Luân thua thật.
"Hạ Vân, trước giờ con gái tỏ tình với Nhậm học trưởng nhiều vô số, nhưng chưa có ai xin được Weixin của anh ấy, mặc dù vậy, tớ vẫn chúc cậu may mắn." - Lạc Hi vỗ vai an ủi tôi.
Tôi sụt sùi một lúc rồi lấy hết dũng khí xoay người về phía sân bóng. Cùng lắm là mất mặt một trận, dù sao tìm Nhậm Gia Luân xin nick Weixin trước giờ đâu chỉ có một mình tôi. Tụi Trình Trình cũng lập tức chạy xuống sân bóng, nấp sau mấy biển hiệu quảng cáo giục giã:
"Mau lên! Chậm chạp quá!"
Tôi lấy hết dũng khí chạy về phía Nhậm Gia Luân đang đứng, liều mạng nói:
"Nhậm tiền bối, em muốn kết bạn Weixin với anh!"
Nhậm Gia Luân quay đầu lại, lúc nhìn thấy tôi hình như có vẻ bất ngờ mất mấy giây, rồi anh trả lời tự nhiên như sự thực trái đất vẫn xoay quanh mặt trời:
"Được thôi, chúng ta quét mã QR đi!"
Tất cả tụi con gái đang rình rập phía sau như đông cứng. Trình Trình bực bội giậm chân.
"Chuyện gì đây? Hình như tâm trạng của Nhậm Gia Luân hôm nay rất tốt, biết vậy mình đã sớm tìm anh ấy xin nick Weixin rồi!"
Tôi khi ấy vẫn lâng lâng, ôm chặt điện thoại mãi đứng nhìn theo bóng lưng của Gia Luân đang mỗi lúc một xa.
"Rốt cục ngày hôm ấy anh tâm trạng tốt, hay đã sớm biết được về vụ cá cược ấy rồi? Anh có biết lúc tìm anh xin Weixin, em đã run thế nào không?" - Tôi của một năm sau khi đã trở thành bạn gái của Nhậm Gia Luân, vô cùng bất mãn hỏi. Thực ra, tôi muốn biết liệu anh cho mình Weixin chỉ là tình cờ, hay đã sớm để ý tôi rồi.
Gia Luân khi đó chỉ thản nhiên trả lời:
"Không thèm cổ vũ anh, phạt em như vậy cũng đáng lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro