Jake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

flashback

" mẹ, mẹ có chắc là mẹ ổn không?"

" đừng lo lắng cho mẹ, con yêu. mẹ không sao đâu, cha sẽ chăm sóc cho con thật tốt."  mẹ tôi nói và ôm tôi lần cuối cùng.

" con sẽ rất nhớ mẹ." 

" đừng lo, mỗi tháng mẹ sẽ đến thăm con một lần!"  bà bắt đầu rơi nước mắt.

có phải mọi người đang bối rối không biết vì sao mẹ tôi lại bỏ đi? sự thật là bố mẹ tôi đã ly hôn, họ đi được cùng nhau đến ngày hôm nay là do tôi luôn ngăn lại cuộc cãi vã của họ.

3 giờ trước đó.

tôi đi xuống cầu thang để kiếm thứ gì đó bỏ bụng nhưng tôi nghe thấy tiếng của bố mẹ tôi cãi nhau trong bếp.

" chúng ta sẽ làm gì với nó đây? ta không thể đẩy nó đi được! con bé cần có bố!"  mẹ tôi lớn tiếng.

" con bé nó cũng cần một người mẹ!"

" nếu ông nuôi con bé, ông sẽ tốn rất nhiều tiền."

" nhưng nếu bà lấy nó, thì bà có trả đủ các chi phí ăn học cho nó không? bà muốn con gái mình phải sống khổ sở sao?"

tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi nức nở.

" được rồi. nhưng làm ơn, đừng đối xử với con bé như cách mà ông đối xử với tôi." 

khi tôi nghe thấy tất cả những gì họ nói, tôi chạy một mạch lên tầng trên và đi về phòng của mình.

" con yêu?"  mẹ tôi nói.

" vào đi ạ."  tôi vùi mình trong chăn rồi nức nở.

bà ấy bước vào phòng tôi, trên người đã thay hết quần áo để chuẩn bị rời đi.

" mẹ thực sự phải đi sao?"

" con yêu, con sẽ sống tốt với bố thôi. ông ấy đã hứa với mẹ rằng con là ưu tiên số một của ông ấy." 

tôi ôm bà ấy thật chặt.

" mẹ yêu bố con rất nhiều, nhưng hình như ông ấy không giống mẹ."

" mẹ đừng lo! con hứa sẽ tìm cách để hai người trở lại với nhau như trước!" 

" con sẽ rất nhớ mẹ." 

" đừng lo, mỗi tháng mẹ sẽ đến thăm con một lần!"  bà bắt đầu rơi nước mắt.

" con yêu mẹ."

" mẹ cũng yêu con."  bà ấy nói rồi vẫy tay chào tạm biệt tôi.

end flashback.

" yah! pabo! cô đang ngồi chỗ của tôi đấy."  có ai đó vừa nói vừa lấy tay chọc vào đầu tôi.

" sao cậu lại không tìm chỗ khác? là tôi ngồi đây trước."  tôi nói.

" hah! đây là chỗ của tôi! CHỖ CỦA TÔI! bây giờ thì nhấc cái mông của cô ra khỏi chỗ này đi."  hắn chế giễu.

tôi nhìn lên và thấy đó là jake.

jake đã liên tục làm phiền tôi trong nhiều năm qua kể từ khi tôi chuyển đến đây.

" cậu không mua cái ghế này, nên đây không phải là CHỖ CỦA CẬU!"

" cô cũng chẳng có mua chỗ này."

" chỗ ngồi này chẳng phải của ai cả-"

" em kim và em sim mau lên văn phòng gặp tôi."  thầy hiệu trưởng nói.

" tôi không thích thái độ này của hai em chút nào. hai em đã gây gổ với nhau bao nhiêu năm rồi hả! tại sao hai đứa không thể hòa hợp được?" 

" em đã không làm như vậy nếu như cô ta không chuyển đến đây."  Jake nói.

" em cũng sẽ không làm như vậy nếu cậu ta không làm phiền em suốt thời gian qua."

" đó không phải lỗi của tôi. bắt đầu từ cô đấy, ngay cả việc cô bước chân vào trường thôi cũng đủ khiến đầu tôi sôi sùng sục rồi."

" vậy nên đó là lỗi của tôi á? cậu mới là người bắt đầu mọi thứ! cậu nghĩ rằng tôi rất vui khi cậu làm phiền tôi sao?"  tôi nói và cả hai tiếp tục tranh cãi.

" thôi, đủ rồi!"  thầy hiệu trưởng la lên.

" cả hai em đều là học sinh xuất sắc nhất của trường này. thầy không muốn người ngoài nhìn vào lại thấy hai em cãi nhau như vậy đâu! hãy xin lỗi nhau và làm lành đi."   ông tiếp tục.

" không, nếu cậu ta xin lỗi em trước." 

" mơ đi!"  hắn nói rồi ra khỏi văn phòng.

tôi chạy theo sau hắn, thực sự muốn đấm cho hắn một cái cho hả dạ nhưng tôi đã nhanh chóng kiềm chế lại.

" YAH! Sim Jaeyun! tôi có gây thù gì với cậu sao?"  tôi hét lên.

" ai gây thù với tôi? cô nghĩ tôi thích cô sao? kể từ khi mẹ tôi hẹn hò với bố của cô, khiến tôi thực sự không thích cô chút nào!!"

" tôi không hỏi về việc bố tôi hẹn hò với mẹ cậu!"

" tóm lại, đó cũng chẳng phải lỗi của tôi! mẹ tôi nên hẹn hò với người đàn ông khác sẽ tốt hơn!" - jake.

" ít nhất thì cậu cũng có một người mẹ!"  nước mắt tôi bỗng dưng trào ra khiến hắn ngừng nói.

tôi chạy nhanh vào nhà vệ sinh và khóc, may mắn vì đang là giờ học nên chẳng ai ở đó nghe chúng tôi cãi nhau cả.

tôi quay trở lại lớp học của mình và chỉ chăm chú vào bài giảng.

" chúng ta hãy ra ngoài ăn tối thôi!"  bố tôi nói.

" tại sao?"  tôi hỏi.

" thì ăn thôi, đã lâu rồi bố với con không đi ăn tối cùng nhau đó."  bố tôi mỉm cười, còn nhún nhảy mấy cái.

" haha, được rồi ạ."

" mặc gì cho đẹp đấy nhé!"

tôi đảo mắt và đi đến tủ quần áo của mình để chọn một chiếc váy.

" con xong chưa?" 

" rồi ạ, con xuống đây."  tôi đi xuống cầu thang.

" ôi, con của bố xinh thế."

" và con trông giống hệt như mẹ của con!"

nụ cười của tôi và bố tắt dần và ông vỗ lấy vai tôi.

" thôi nào! ta không có gì phải buồn phiền cả! hãy cùng nhau thưởng thức một bữa tối tuyệt vời nào."  ông nói và tôi mỉm cười.

cả hai bước vào nhà hàng và ngồi vào bàn của mình.

" có thể cho tôi một bàn 4 người và một chút đồ uống không?"  bố tôi nói.

" 4 người?"  tôi hỏi.

" có thể con sẽ đói hơn nữa, nên bố đã lấy phần 4 người."

" hahahaa, bố thật lắm trò."  tôi cười.

" woobin, ở đây này!"  tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

tôi khẽ liếc nhìn sang bên phải, đó chính là người yêu mới của bố tôi và tôi ngạc nhiên khi thấy bà ấy dẫn theo cả con trai của mình.

" này! rất vui vì em đã đến."  bố tôi nói.

" cô/cậu đang làm gì ở đây?"  jake và tôi đồng thanh.

" ừm con yêu, bố xin lỗi con. đây là cách duy nhất để có thể khiến con đi cùng."

" vâng, sao cũng được."  tôi nói và quay trở lại chỗ ngồi của mình.

thì ra đây là lý do mà bố tôi gọi thức ăn cho 4 người.

" anh rất xin lỗi vì đã ăn trước."  bố tôi nói.

" ôi không sao."

tôi thực sự thích mẹ của hắn. tôi chỉ không thích những gì bà ấy làm.

" vậy tất cả chuyện này là sao? con còn có lớp học thêm nữa."  jake nói.

" nay còn lo đi học nữa cơ đấy."  tôi chế giễu.

" nào, các con! có một điều quan trọng mà cả hai muốn nói với các con.."  bố tôi nói.

" sao vậy ạ?"  tôi hỏi.

" cả hai sẽ làm đám cưới!!"  bố tôi và mẹ hắn đều đồng thanh kêu lên.

" GÌ CHỨ??"  tôi và jake hét lên.

" không, mẹ không thể cưới chú ấy!"  hắn nói.

" còn bố, bố mất trí rồi sao??? bố cũng không thể lấy cô ấy!"  tôi hỏi và jake nhìn tôi với vẻ hoài nghi.

" ý cô là mẹ tôi đối xử với bố cô không tốt sao?" - jake.

" không! tôi đang nói rằng cậu không xứng để trở thành anh trai của tôi! bố, mẹ sẽ nói gì về điều này?" 

" mẹ và bố đã ly hôn, và mẹ cũng đã biết về chuyện này."  bố tôi nói.

" cái gì? KHÔNG!"

" t/b-" 

" KHÔNG!"  tôi hét lên.

" tại sao con lại không thể để bố vui vẻ được một lần? sao con lại không thể giúp bố chứ?" bố tôi nói.

" vì mẹ vẫn yêu con."  tôi khóc, ông ấy nhìn tôi sợ hãi.

ông hít một hơi thật sâu.

" con yêu, bố xin lỗi vì đã không nói với con điều này nhưng mẹ của con đã chết."  bố tôi vẫn ngồi trên ghế, tôi bất ngờ với những gì mà ông vừa nói.

" ý của bố là gì? còn về những bức thư mà con đã gửi cho mẹ vào năm trước? và làm thế nào mà bức thư đó có thể gửi trở lại cho con?"

" tất cả là do bố."

" vậy là bố biết mẹ vẫn còn yêu bố nhưng bố lại không đáp trả lại mẹ??"

" bố xin lỗi."

" không! KHÔNG! CHUYỆN NÀY KHÔNG THỂ XẢY RA ĐƯỢC!!"  tôi hét lên và rời khỏi nhà hàng, jake cũng đi theo sau tôi.

ôi wow. cơn mưa đến chẳng đúng lúc chút nào.

" t/b! chờ đã."

" cậu muốn gì ở tôi?? tôi đã làm gì cậu? nếu cậu không muốn tôi tồn tại thì có lẽ tôi nên biến mất và-"  tôi bị hắn cắt ngang khi hắn đột nhiên hôn lên môi tôi.

" JAKE!!!"  tôi nghe thấy tiếng mẹ hắn hét lên từ phía sau.

" ôi không!"  tôi mở to mắt.




to be continue.












































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro