Ni-ki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi dã ngoại thoáng chốc cũng đã đến. tôi và jungwon cùng nhau sắp xếp đồ đạc để bỏ vào balo, vì buổi dã ngoại có thể đi tầm 2 3 ngày. tôi bỗng đăm chiêu suy nghĩ một vài thứ.

từ khi choi hana nhắn tin cho riki sau khi chúng tôi đi công viên, thì cô bé ấy chẳng còn tránh né em như mọi lần. thay vào đó còn bắt chuyện, hành động rất vui vẻ với riki. điều đó khiến tôi có phần lo lắng.

em luôn miệng khoe với tôi rằng hana cũng đã dần thân thiết với em hơn và điều đó khiến em rất vui. những lúc ở trường tôi cũng đã nhìn thấy tất cả. đúng, nhìn em và hana dạo gần đây cũng không còn khoảng cách như trước mà trò chuyện rất tự nhiên.

và điều đó khiến tôi càng ngày càng ganh tỵ với cô bé đó. tôi biết như vậy là xấu tính, nhưng tôi đã đem lòng thương em quá nhiều đến nỗi muốn em chỉ là của riêng mình.

việc mà dạo gần đây em hỏi tôi về cách tiếp cận hana lần nữa khiến tôi chỉ muốn né tránh nó. mỗi khi em tìm đến tôi chia sẻ câu chuyện của em về cô bé kia, thì tôi luôn né tránh hoặc kiếm cớ đi đâu đó và sau đó tôi sẽ kiểu 'xin lỗi nhé riki, chị có việc một chút'.

có nhiều lúc riki cũng nhận ra và hỏi tôi rằng tại sao tôi lại không dành thời gian để mà nghe em tâm sự một chút. nhưng em ơi, em nghĩ chị có thể đủ can đảm để mà nghe những lời nói đó nữa sao? những lời quan tâm, hỏi han của em, tất thảy đều dành cho hana. nhưng em lại chẳng nói những lời đó cho cô bé ấy nghe, mà lại nói với tôi - một người đang đem lòng yêu thương em.

buổi dã ngoại này, ban đầu tôi cũng chẳng muốn đi. bởi vì tôi biết trước, tôi sẽ đau khổ đến nhường nào khi mà nhìn em vui vẻ với hana. nhưng riki đã một mực rủ tôi đi cho bằng được, em nói em sẽ không nói chuyện với tôi nữa nếu tôi không đi. và thế là tôi cũng chấp nhận đi thôi.

sau khi thu xếp xong xuôi. tôi cùng jungwon ra khỏi nhà vào lúc 5 giờ sáng và tiến thẳng đến trường học. vừa đến nơi, tôi đã nhìn thấy lớp của em xếp hàng ngay ngắn và chuẩn bị xuất phát. ánh mắt tôi nhìn thấy em rất nhanh, em đang đứng cùng với hana, cả hai vẫn vui cười cùng với nhau. đấy! thấy chưa, chỉ mới là khởi đầu của chuyến đi thôi mà tôi đã muốn quay đầu trở về luôn rồi.

jungwon thấy thế thì cũng thở dài rồi kéo tay tôi sang bên khu xếp hàng của khối 12, rồi vẫy tay chào tạm biệt tôi mà chạy sang khu khối 11 của mình.

những chiếc xe buýt cũng đã bắt đầu xuất phát, đi khoảng tầm 1 tiếng thì đến khu khách sạn để các học sinh nhận phòng rồi cất gọn đồ đạc. hôm nay, tất cả mọi người sẽ được nghỉ mát và dạo quanh bờ biển, về đêm sẽ đốt lửa trại.

tôi và cô bạn cùng lớp boeun được chỉ định cùng phòng. cả hai vui vẻ sắp xếp đồ đạc vào tủ sau khi nhận phòng xong. đây cũng là thời gian dạo biển cho học sinh nào muốn vui chơi thì có thể đi ra khu bờ biển cạnh khách sạn nghỉ mát.

tôi nằm thừ xuống giường, dự định chợp mắt một chút nhưng riki đột nhiên nhắn tin cho tôi.

" t/b noona, chị ra khỏi phòng một chút đi."

tôi nhìn thấy dòng tin nhắn đó, không nghĩ nhiều mà bước ra khỏi phòng. cánh cửa được mở ra, tôi thấy riki đang đứng trước cửa phòng nhìn tôi mỉm cười, rồi bảo muốn nói chuyện cùng tôi một lát.

" chị à, em muốn tỏ tình lại với hana vào tối nay, sau khi bữa tiệc lửa trại kết thúc."

tôi đứng bất động vài giây, rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

" em chắc chứ? chị không muốn nhìn thấy em đau khổ nữa riki à."

nực cười! là tôi đau khổ mới phải. em lại định tỏ tình hana một lần nữa sao, dạo gần đây em và cô bé ấy cực kỳ thân thiết với nhau khiến tôi lo lắng đến phát điên. tôi sợ rằng, khi em thổ lộ một lần nữa thì cô bé ấy lại đồng ý mất thôi.

" dạo gần đây em và hana đang tiến triển rất tốt đó, hy vọng cậu ấy sẽ không tiếp tục từ chối em. chị giúp em nhé?"

riki nhìn tôi với đôi mắt sáng rực, điều đó khiến trái tim tôi không thể nào dập tắt hy vọng đó của em được. và thế là tôi đồng ý, thật ngu ngốc làm sao, nhỡ như lần này em thành công, thì mọi thứ chắc chắn đã kết thúc thật rồi..

sau đó em rời đi, để lại tôi đứng một mình buồn bã cùng với mớ suy nghĩ trong đầu.

bữa tiệc lửa trại bắt đầu diễn ra. tôi thật mong bữa tiệc này sẽ kéo dài mãi mãi, để không phải thấy em tỏ tình với hana. từ đầu bữa tiệc đến giờ, tôi không thể nào vui chơi nổi mặc kệ cô bạn cùng phòng của tôi có lôi kéo tôi đến đâu.

hàng tá suy nghĩ quẩn quanh trong đầu, lần này tôi lại ích kỷ muốn giữ em bên mình hơn là phải đứng trơ ra nhìn em hạnh phúc tay trong tay cùng người con gái khác. tôi luôn tự hỏi, liệu tôi giúp đỡ em như vậy có đúng hay không?

" t/b noona ah~"

tôi đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình có một giọng nói quen thuộc kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ ấy. riki vẫy tay với tôi, đột nhiên chạy sang lớp tôi ngồi.

" oh~ t/b à, là bạn trai cậu sao?"

" n-này này không phải, chỉ là bạn của tôi thôi."

boeun giở giọng trêu chọc khiến tôi chột dạ mà đỏ mặt, riki cũng sững người một chút rồi lại vui vẻ nói với tôi.

" đầu tiên khi tỏ tình thì sẽ làm thế nào hả chị?"

tôi nở một nụ cười gượng gạo.

" vẫn như cũ thôi, chỉ cần bày tỏ lòng thành của em, chị nghĩ lần này sẽ thành công đấy!"

em hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, cầm lấy tay tôi.

" đi thôi! bây giờ em sẽ đi tìm hana, chị đi cùng em nhé."

chẳng chờ tôi kịp trả lời, riki kéo tôi chạy một mạch ra phía hồ bơi đằng sau khách sạn, để lại đám đông đang nháo nhào ở phía bờ biển đằng kia.

không! tôi sợ lắm, sợ sẽ mất em. làm ơn, tôi không muốn phải đối mặt với cảnh mà em thân thiết với hana đâu. tôi sợ sẽ không kiềm được mà khóc trước mặt em mất.

riki cầm tay tôi chạy một hồi thì cũng thấy một cô bé mặc một chiếc đầm màu hồng xinh đẹp đang ngồi ngay phía chiếc ghế cạnh hồ bơi kia.

não tôi đang hoạt động hết công suất, không biết mình nên làm gì mới phải..

" ah, em thấy cậu ấy rồi. bây giờ em nên làm gì đ-"

" không.."

" nae?"

riki thấy tôi cuối gầm mặt xuống đất, tay chân run lẩy bẩy thì có hơi bất ngờ. tôi buông tay em ra, lùi về sau vài bước.

" không..xin lỗi em riki. chị không thể tiếp tục giúp em nữa."

em giương đôi mắt khó hiểu nhìn tôi.

" có chuyện gì sao? sao đột nhiên chị lại-"

" không riki à, chị ghét việc này lắm..làm ơn dừng lại đi."

tâm trí tôi bỗng dưng hoảng loạng và rối bời. tôi đang làm cái gì vậy chứ? nhưng hiện tại thực sự tôi chỉ muốn nói ra hết nỗi lòng của tôi mà thôi, tôi chẳng muốn giả vờ trước mắt em như thế nữa. làm như vậy chỉ khiến bản thân tôi thêm thiệt thòi. nhưng hình như điều này, đã khiến em có chút tức giận mà nhíu mày nhìn tôi.

" gì chứ? dạo gần đây chị lạ lắm, chẳng chịu nghe em tâm sự gì cả, còn liên tục né tránh em. chị bảo chị ghét việc này sao? thế là chị rất ghét nghe em tâm sự lắm có phải không, hay là do em rất phiền phức. nếu như vậy thì chị có thể nói với em một tiếng là được mà? em còn tưởng chị luôn lắng nghe em nên em luôn bày tỏ hết những phiền muộn với chị, nhưng bây giờ chị lại bảo ghét chúng. em rất phiền phức sao?"

" k-không phải như vậy đâu riki à.."

" vừa ban sáng chị đã hứa sẽ giúp em rồi còn gì. bây giờ cậu ấy ngay trước mắt thì chị lại không muốn giúp, ngay từ đầu sao chị không bảo là chị ghét nó."

"..."

" im lặng là em nói đúng rồi có phải không, bao lâu nay em làm phiền chị..."

tôi cắn chặt môi. thôi xong, tôi khóc rồi, tôi không thể để em nhìn thấy bộ dạng của tôi ngay lúc này được. tôi rất muốn giải thích cho em và nói với em rằng tôi thương em rất nhiều nên mới ghét việc giúp đỡ em hạnh phúc với người khác. nhưng từng câu chữ cứ như nghẹn ứ lại nơi cổ họng khiến tôi chẳng thốt lên được lời nào.

tôi chẳng nói gì, ngày càng lùi xuống và sau đó là chạy đi mất.

ni-ki pov

thật hụt hẫng, chị ấy thậm chí còn không giải thích với tôi một câu nào mà đã quay mặt bỏ đi như thế. tôi đã rất bất ngờ khi nghe chị ấy bảo rất ghét việc giúp đỡ tôi và kêu tôi mau chóng dừng lại. trong đầu tôi chẳng hiểu vì sao chị lại như vậy, nhưng tôi khá buồn vì đã nghĩ từ đó đến giờ chị đã rất quan tâm và luôn an ủi tôi, nhưng bây giờ sau khi tôi nhận ra thì chị lại chẳng nói gì mà bỏ đi.

" riki?"

tôi đang suy nghĩ về chị thì một giọng nói dịu dàng vang lên. choi hana đi đến trước mặt tôi mỉm cười, nhưng sao tôi chẳng được vui, tâm trạng lại còn nặng nề thế này cơ chứ?

" chào cậu hana."

cả hai đều rơi vào im lặng. có lẽ đây là thời điểm thích hợp để tôi tỏ tình với cậu ấy. nói là làm, tôi liền lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.

" hana à, tớ thích cậu."

tôi thật muốn đấm một cái vào mặt mình cho tỉnh ngộ ra. bao nhiêu lời hay ý đẹp đã chuẩn bị sẵn trong đầu sao lại không nói ra, mà lại nói một câu cụt ngủn như thế này. trong đầu tôi đang cứ mãi nghĩ về chị nên chẳng còn nhớ những gì tôi đã chuẩn bị nữa, thật ngu ngốc.

" xin lỗi cậu, riki. tớ chỉ xem cậu như một người bạn thân, tớ rất quý cậu nhưng tớ không có cảm giác nam nữ gì với cậu cả. tớ chỉ muốn làm bạn với cậu thôi có được không?"

tôi hiện tại cũng không biết nên vui hay buồn, lần thứ hai đã thất bại rồi. thật đau lòng làm sao, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình lại thất bại như thế này. tôi nở một nụ cười gượng gạo với hana.

" à được thôi, mình xin lỗi. bây giờ cũng đã tối rồi. ngày hôm nay chắc là rất mệt, cậu nên về phòng ngủ sớm đi."

tôi nói rồi chào tạm biệt hana. nhưng sao, điều khiến tôi buồn hơn lúc này lại là chị cơ chứ. tôi không ngờ người mà tôi tin tưởng bao lâu nay lại cảm thấy chán ghét với mớ cảm xúc hỗn độn mà tôi hằng ngày giải bày cho chị. tức giận xen lẫn buồn bã, được thôi từ giờ tôi sẽ chẳng nhìn mặt chị nữa, trừ khi chị giải thích với tôi một cách đàng hoàng.

nhưng tôi mong chờ điều gì cơ chứ. suốt 3 ngày của chuyến dã ngoại, chị đều luôn tránh né tôi, có phải chị ấy muốn từ mặt tôi luôn rồi không. chị thậm chí còn chẳng thèm nhìn tôi một cái. và xuyên suốt một tuần đi học ở trường, tôi còn chẳng thấy chị ở đâu. chị ấy chán ghét tôi đến như vậy sao.

tôi buồn bã đem tất cả mọi chuyện mà kể cho jungwon nghe.

" chị ấy đã nói như vậy sao?"

" đúng vậy.."

jungwon có hơi nhướng mày nhìn tôi, tôi chỉ thở dài đáp một câu cụt ngủn.

" thế thì tớ sẽ nói sự thật luôn vậy."

" gì thế?"

" thật ra chị của tớ rất thích cậu.."

tôi bất ngờ trợn tròn mắt, như không tin những lời jungwon nói. nhưng jungwon lại thản nhiên nói tiếp.

" cậu không nghe lầm đâu, t/b noona thích cậu lắm đấy. chị ấy nói như vậy chẳng qua là rất ghét việc giúp đỡ cậu đến với hana thôi. cậu nghĩ xem, đâu ai có thể nhìn người mình thương bên cạnh người khác đâu chứ, đằng này cậu còn dẫn chị ấy đến xem cậu tỏ tình với hana nữa."

tôi như chết lặng với những gì jungwon nói, là thật sao..chị ấy thích tôi sao? sao tôi chẳng hay biết gì cả vậy.

" mỗi khi chị ấy nghe cậu tâm sự về hana, chị ấy rất buồn đấy nhưng vì muốn cậu được vui vẻ nên mới gạc bỏ sự buồn bã đó mà chịu lắng nghe những gì cậu nói. lúc cậu bị bệnh, chị ấy rất sốt ruột và lo lắng cho cậu đến nỗi đã bỏ rất nhiều lớp ôn luyện của mình để mà chăm sóc cậu. chị ấy bảo rằng kỳ kiểm tra sát hạch đã qua rồi, nhưng không đâu. sự thật là chị ấy đã rớt bài kiểm tra sát hạch đó chỉ vì chăm sóc cho cậu mà bỏ cả ôn luyện. lúc ấy tớ còn rất tức giận mà bảo với chị ấy rằng đây là năm cuối nên chị hãy cẩn trọng một chút. nhưng chị ấy vẫn cười rồi bảo không sao đâu.."

yang t/b! yang t/b! yang t/b!

trong đầu tôi hiện tại chỉ có nghĩ đến chị mà thôi. tôi hiện tại chỉ muốn có thể thấy chị ngay bây giờ mà ôm chị vào lòng, muốn xin lỗi chị vì tất cả. tôi không ngờ tôi lại nhẫn tâm như thế này. khi cứ liên tục nhắc về choi hana cho chị nghe.

tôi thật muốn giết chết bản thân mình. tôi buồn bã vì hana 1 thì chắc chị đau lòng gấp 10 mất. tôi muốn tìm chị ngay lập tức. nhận ra nơi lòng ngực có chút rộn ràng xen lẫn đau nhói. tôi rất muốn bù đắp những gì chị đã làm với tôi. chị cũng đã năm cuối, tại sao lại có thể bỏ một kỳ thi quan trọng như thế chỉ vì tôi cơ chứ. tôi cũng đã xác định được chị đã chiếm một phần nào trong lòng tôi rồi.

không nghĩ nhiều, tôi chạy ngay đến lớp của chị rồi đi thẳng vào trong lớp nắm tay chị kéo đi trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

" e-em làm cái gì vậy hả?"

tôi không nói gì, chỉ biết ôm lấy chị thật chặt. ngửi lấy mùi hương từ nơi mái tóc của chị. đã lâu rồi tôi không gần gũi với chị như thế này, đúng là có một chút nhớ.

" đồ ngốc, sao chị không nói với em sớm hơn."

" chuyện gì?"

" chuyện chị thích em.."

tôi buông chị ra, nhìn xuống khuôn mặt đang đỏ lựng như trái cà chua của chị thì không khỏi buồn cười. yang t/b là đồ đáng yêu!

" k-không có!"

" được thôi. vậy thì...em thích chị!"

chị mở to mắt nhìn tôi, cố đẩy tôi ra nhưng đã bị tôi nắm chặt lấy bả vai.

" sao thế, chị đồng ý nhé?"

" đột nhiên lại vậy-"

không để chị kịp nói hết câu, tôi đã nhanh chóng ấn môi mình vào môi chị. truyền lấy hơi ấm cho nhau.

" bây giờ chị không cần phải lo nữa đâu, từ giờ em sẽ bảo vệ chị như cái cách mà chị quan tâm lo lắng cho em."

" t/b noona ah~ em yêu chị."

end.
















sao mà viết request của mấy cô zui ẻ =)))













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro