Ni-ki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

request của bà embekibeo 😘



hôm nay lại là một ngày đẹp trời. như thường lệ, tôi và cậu em trai của mình - yang jungwon luôn phải thức dậy sớm vì có một cậu nhóc cứ luôn mồm la inh ỏi ở ngoài cổng, hối thúc hai chị em tôi đi học.

cậu nhóc ấy không ai khác chính là nishimura riki, bạn thân của em trai tôi. hôm nào chúng tôi cũng đi học cùng nhóc ấy. cậu nhóc luôn đúng giờ đợi chúng tôi ở ngoài cổng mà kiên nhẫn cho tính lề mề của hai chị em.

tôi không nói là tôi đã "lỡ" thầm thương trộm nhớ cậu nhóc đó đâu. cơ mà em ấy cao hơn tôi một cái đầu, ngoại hình cũng rất điển trai và tính tình lại năng động. thế nào mà tôi lại không đổ cơ chứ?

" mau lên đi jungwon."

tôi nói rồi chạy ra ngoài cổng mở cửa cho riki trước.

" chào buổi sáng, t/b noona."

khoảnh khắc tôi nhìn thấy nụ cười của em, tâm trạng phút chốc như được nạp thêm năng lượng. tôi ngại ngùng nhìn em rồi cũng nhanh chóng đáp lại.

" chào buổi sáng, riki."

sau một vài phút chuẩn bị xong mọi thứ. cả ba cùng nhau tản bộ đến trường, và ai nấy đều về lớp của mình. tuy hay đi học chung với nhau như vậy, nhưng cả ba đều khác lớp.

thật ra khác lớp cũng chẳng sao đâu, nhưng điều quan trọng là ở lớp của riki có cô bé choi hana. hana chính là người mà riki đã thích từ rất lâu, nhưng chẳng dám thổ lộ.

ừ thì, tôi biết điều đó chứ. cái cách mà em luôn quan tâm lo lắng hỏi han cho cô bé ấy, kể cả cái cách mà em nhìn cô bé với ánh mắt dịu dàng thì tôi cũng đủ biết rằng em yêu thích cô bé đó đến nhường nào rồi.

những gì mà riki hành động với hana đều luôn được tôi thu vào tầm mắt. phải chịu thôi, tôi cũng đâu làm gì được. tôi chỉ cần nhìn riki cười và thấy em được hạnh phúc thì tôi cũng vui rồi.

riki cũng rất tin tưởng tôi và thường hay kể những điều em làm với hana cho tôi nghe, tâm sự đủ chuyện trên trời dưới đất, nom rất vui vẻ. tôi vẫn luôn mỉm cười và bày em những cách tiếp cận cô bé ấy, những lúc như vậy em thường giương đôi mắt long lanh tràn ngập hạnh phúc nhìn tôi.

ôi em ơi, tôi cảm thấy làm như vậy thật là dối trá bản thân mình. nhưng sao cũng được, miễn là em vui.

những tiết học trôi qua đều đều và cũng rất nhanh chóng. nhưng kỳ lạ là hôm nay, em đột nhiên tìm đến tôi mà đứng trước cửa lớp, vẫy vẫy cánh tay ý bảo tôi ra ngoài.

tôi phụt cười trước hành động đó, dọn dẹp sơ sách vở một chút rồi đi ra ngoài.

" này chị ơi, em quyết định rồi."

" quyết định gì thế?"

tôi nhìn riki đợi một câu trả lời, em hít một hơi thật sâu rồi bảo với tôi.

" hôm nay em quyết định sẽ tỏ tình với hana, chị có thể gợi ý cho em con gái thích món gì không?"

tôi bỗng sững người vài giây, nhìn sâu vào đôi mắt đang mong chờ của em. tôi biết thế nào cũng sẽ có ngày này, nhưng nó nhanh như vậy sao? nếu em tỏ tình hana đồng ý, thì đồng nghĩa tôi sẽ mất em. nhưng nhìn xem, tôi không thể không giúp em được, chính tôi muốn em vui vẻ hơn bất kỳ ai. tôi nở một nụ cười gượng, suy nghĩ.

" thật ra cũng chẳng cần gì nhiều đâu, em chỉ cần tặng em ấy một lời tỏ tình chân thật nhất từ bản thân là được rồi, chị tin hana không thể không đồng ý đâu."

tôi mỉm cười nhìn riki. em đột nhiên ôm chầm lấy tôi mà cảm ơn tới tấp. mùi hương trên cơ thể em thật tuyệt, tôi thật muốn mùi hương này sẽ bên tôi mãi mãi mà không phải một ai khác có thể nghe thấy nó.


tầm chiều, em đúng là đã tỏ tình với hana thật. em bảo em sẽ tỏ tình với cô bé ấy ở trên sân thượng, còn tôi hãy đứng trước cổng trường chờ em. hôm nay jungwon có lớp taekwondo nên không thể đi về cùng cả hai.

tôi chỉ đứng trước cổng trường mà chờ đợi kết quả của riki, trong lòng cũng hồi hộp không kém. tầm mười phút sau, em xuất hiện. nhưng...hình như em chẳng ổn lắm.

" riki, sao rồi em?"

"..."

em cuối mặt xuống đất, chẳng ngước lên nhìn tôi. nhìn em thế này, tôi cũng đã đoán được kết quả sẽ như thế nào. tôi thở dài rồi ôm em vào lòng, em cao hơn tôi cả một cái đầu nên gương mặt của em gục vào vai tôi.

một chút ươn ướt, em khóc sao?

" cậu ấy từ chối em rồi, phải làm sao đây hả chị?"

trong lòng tôi đau thắt lại. tôi thương riki lắm, thương em hơn bất cứ ai. thế nên để em khóc như thế này là một điều mà tôi chả bao giờ muốn cả, em là một người rất năng động và mạnh mẽ. nay lại khóc vì một cô bé từ chối lời tỏ tình của mình khiến tôi rất đau lòng. tôi chẳng biết làm gì ngoài việc an ủi em.

" không sao, không sao. em có thể thử lại vào lần khác. không ai có thể được ngay khi thử lần đầu cả. em đẹp trai, tốt bụng như thế này chắc chắn hana sẽ từ từ nhận ra và đồng ý thôi."

haha! thật ngu ngốc khi tôi nói ra những lời này. tôi chính là đang tự sát muối lên trái tim mình ư? nhưng chỉ còn cách này để khiến em ổn hơn mà thôi.

em cũng gật đầu rồi buông tôi ra. trên đường về nhà, em im ắng lạ thường, không còn những câu chọc ghẹo bâng quơ của em nữa. thay vào đó là gương mặt ảm đảm, rầu rĩ của em suốt cả một đoạn đường về nhà. nhận thấy tâm trạng của em không tốt, tôi cũng chẳng lên tiếng.







rồi nhiều ngày trôi qua, riki cứ liên tục bỏ bữa, ăn ngủ cũng chẳng đúng giờ giấc. điều đó khiến tôi rất lo lắng cho sức khỏe của em. tôi đã nhiều lần khuyên em nên ăn uống đầy đủ, và tôi cũng tính làm cho em những món ngon để tẩm bổ nhưng do dạo gần đây tôi rất bận cho việc học tập để thi cử nên cũng chẳng có thời gian nấu nướng, chỉ biết nhắc nhở em bằng lời nói.

hôm nay khi tôi đang trong lớp ôn luyện thì đột nhiên nhận được một tin nhắn đến từ jungwon.

" chị à, riki vừa mới ngất ở lớp. hiện đang sốt rất cao và đang ở trong bệnh viện, chị đến đây nhé? là bệnh viện kangnam."

tôi mở to mắt, hốt hoảng đứng dậy dọn dẹp sách vở một cách nhanh chóng rồi phi như bay ra ngoài, mặc kệ giảng viên đang nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.

tôi chỉ biết lao đầu mà chạy đến bệnh viện nhanh nhất có thể.

aish! riki thật cứng đầu, chắc chắn tên nhóc đó đã bị suy nhược cơ thể vì ăn uống chẳng đủ bữa, em phải luôn khiến tôi lo lắng như vậy sao. sau hôm nay, tôi sẽ gạt hết tất cả chuyện thi cử qua một bên mà chăm sóc cho em thật chu đáo, tôi sẽ không để mặc em như vậy thêm một lần nào nữa.

mở toang cánh cửa phòng bệnh ra. tôi thấy một thân ảnh gầy gò xanh xao đang nằm trên giường truyền nước biển. một cỗ chua xót dâng lên nơi lòng ngực, em vì sao mà lại thành ra thế này hả em?

jungwon tiến lại gần tôi, bảo sẽ đi mua cháo cho riki một chút rồi sẽ quay lại.

tôi gật đầu, chầm chậm tiến về phía giường bệnh. riki nhìn tôi với đôi mắt sưng húp khiến tôi tức giận mà mắng một tràn.

" yah! tại sao em lại liên tục bỏ bữa vậy? không phải chị đã nói với em phải ăn uống đầy đủ sao. chị biết dạo này em không ổn, nhưng cũng phải chăm sóc cho bản thân mình chứ? hana muốn thấy em như vậy lắm sao? chị cũng chẳng muốn nhìn thấy em như vậy đâu, làm ơn đi đừng để chị phải lo lắng như vậy nữa.."

đôi mắt tôi ngấn lệ, nhưng vẫn cố kiềm nén lại cảm xúc của mình. riki ngơ ngác nhì tôi, tay bấu chặt lấy chiếc chăn bệnh viện.

" em xin lỗi.."

tôi thở dài, nắm lấy tay em.

" từ nay chị sẽ không để em tiếp tục như thế này nữa, chị đã kiểm tra định kỳ xong rồi. mau khỏe để cùng đi chơi với chị và jungwon nhé?"

riki mỉm cười, nắm chặt lấy tay tôi.

" cảm ơn chị vì đã luôn bên em. em sẽ sớm khỏe lại thôi."

tôi và em cùng nói chuyện tán gẫu một chút. may thay, tâm tình em cũng đã đỡ hơn, hôm nay tôi đã thấy em cười. khiến tôi cảm giác như mình vừa đạt được một thành tựu gì đó đáng nể.

riki chẳng thích mùi bệnh viện nên đã xin bác sĩ về nhà dưỡng bệnh, tôi cũng mua mấy liều thuốc rồi jungwon và tôi cùng đưa riki trở về nhà.

" hứa với chị là phải uống thuốc đầy đủ đấy, đồ ăn chị sẽ đem qua cho em. nên em không cần phải lo đâu, chỉ cần ăn hết chúng rồi uống thuốc vào là được."

tôi đứng trước cửa nhà riki, nhắc nhở em vài điều rồi cũng trở về nhà.



sau ngày hôm đó, ngày nào tôi cũng mang cháo đến cho em rồi canh uống thuốc đầy đủ rồi mới rời đi học, mọi sự quan tâm lo lắng được tôi thể hiện rất rõ ràng, khiến jungwon cũng phải ghen tỵ vì không biết ai mới là em của tôi nữa. riki cũng đã bình phục rất nhanh, và trở về với dáng vẻ thường ngày.

chỉ là mỗi lần đi học mà chạm mặt với hana, em sẽ buồn bã mà than với tôi rằng.

" em rất muốn nói chuyện lại với cậu ấy, nhưng hình như cậu ấy tránh em."

tôi cười chua xót chỉ biết an ủi em bằng những lời hay tiếng ngọt để em chẳng phải để tâ đến mấy chuyện đó nữa. tôi cũng đã rủ em đi công viên giải trí sau khi tan học, mong rằng sẽ khiến em vui vẻ. em liền gật đầu đồng ý.




khung cảnh công viên ấy rất náo nhiệt, tôi và riki đã cùng nhau tận hưởng đầy đủ các trò chơi. hôm nay em cười rất nhiều, điều đó khiến tôi cũng rất vui vẻ.

" t/b noona, nhìn này!" 

tôi quay sang em, bắt gặp em đang đeo một chiếc măt nạ cu shin to đùng, tay còn xách một cây kiếm bong bóng trông rõ buồn cười. tôi cũng nhìn sang cái kệ, vơ lấy một chiếc mặt nạ nene đeo vào, cầm một cây búa đồ chơi mà dọa riki. cả hai đều cười tinh nghịch, lấy điện thoại ra mà chụp choẹt đủ kiểu.

tôi thật sự hạnh phúc khi hôm nay có thể dành thời gian mà đi chơi với riki nhiều đến vậy, riki cũng rất vui. hôm nay tôi thấy em cười rất nhiều, hoà mình vào những thú vui ở đây mà tạm gác chuyện mối tình đơn phương ấy qua một bên.

" cảm ơn chị! nhờ có chị hôm nay em rất vui.."

riki nở một nụ cười hình hộp. đối với tôi, nó là nụ cười đẹp nhất trên đời này và không ai có quyền được đánh mất nó.

" phải như vậy chứ, em hứa với chị không được buồn nữa đâu đấy."

" tuân lệnh!"

cả hai đều phụt cười vui vẻ trước những câu đùa giỡn của nhau. đối với tôi, chỉ cần như vậy là quá đủ rồi, nhìn riki vui vẻ như thế này, thật muốn thời gian có thể ngừng lại mà ngắm dáng vẻ như thế này của em nhiều hơn.

điện thoại riki bỗng dưng vang lên tiếng chuông, em vội mở tin nhắn lên xem.

" riki à~ sắp đến buổi đi chơi ngoại khóa của trường rồi đấy. mình đi cùng cậu được không?"

riki bỗng dưng tắt ngấm nụ cười, tim đập một lúc nhanh hơn.

là choi hana..

to be continue.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro