Kai (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi nào vậy T/b? Từ khi nào mày lại đối tốt với Jongin như thế? Bạn cố gắng loại bỏ suy nghĩ không tốt trong đầu. Chỉ là đồng nghiệp thôi, hôm nay bạn chỉ giúp đỡ anh quản lí chút.
——————————————————
6h tối....
"Yahhh! T/b! Mau dậy, có anh đẹp trai nào đến gọi mày kìa!"
Giọng của Haejung la toáng lên, bạn vẫn còn đang rất mệt. Chuyến đi lần này tốn không biết bao nhiêu công sức của bạn rồi. Thầm rủa Kim Jongin hại bạn ra nông nỗi này, bạn lết cái xác vô lực ra cửa:
"Nae, anyeonhasimnika?"
"Cháo nóng đây, ăn vào cho đỡ mệt. Cô không định ăn à?"
Giật mình! Lại một lần nữa, bạn mệt quá rồi nha. Ông chú này không thể nào đi cho khuất mắt bạn được à?
"Tớ về đây nhé! Bye bye oppa đẹp trai, hôm nay em có việc gấp nên không xin Kakaotalk của oppa được rồi! Có gì khi khác gặp nha!"
Wuee??? Tại sao lại bỏ bạn ở đây? Cái con nhỏ Haejung này, đúng là vô tích sự! Sao mà chóng mặt thế nhỉ? Tại sao lại thấy đau đầu dữ dội thế này? Mệt quá, giờ bạn chỉ muốn nhắm mắt ngủ thôi...
"T/b, T/b, em tỉnh lại đi! T/b ơi!!!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3h sáng....
"Nước, khát nước..."
Giọng bạn thều thào. Bạn cảm thấy trong người rất mệt, tay chân không muốn động đậy chút nào hết, mắt cũng mỏi rã rời, không muốn mở ra.
  Đột nhiên, có một cánh tay ôm qua vai bạn, đỡ bạn dậy uống nước. Nước rất ấm, làm cho bạn cảm thấy đỡ khô cổ hơn hẳn.
"Em uống từ từ thôi, cẩn thận không sặc."
"Hmmm, giọng này thật sự nghe rất ấm. Ai vậy? Có đẹp trai không nhỉ?"
Bạn nghĩ rằng mình chỉ đang nghĩ thôi, nhưng không, người bệnh hay nhầm lẫn. Bạn nói rõ từng tiếng một, anh nghe rõ mồn một từng câu từng chữ, nở một nụ cười tươi. Lần đầu anh cảm thấy ấm áp như vậy.
  Bạn vẫn đang trong tình trạng tò mò muốn biết người kia, bạn đưa tay lên, sờ vào gò má anh. Rất mềm.
  Lại đưa tay lên mắt anh, vân vê hàng lông mi mỏng, rồi lại vuốt dọc xuống sống mũi cao của anh.  
  Wahhh, hoàn mĩ! Nghĩ như vậy nhưng tay bạn vẫn không ngừng di chuyển xuống dưới, nơi có đôi môi gợi cảm của anh.
  Anh khẽ cười, cô bé này, rất dễ thương. Bạn khẽ đụng nhẹ vào môi anh, rất mềm, mọng nước, còn có vẻ khá dày, nhìn chắc chắn là sẽ muốn cắn lắm nhỉ!
Nghĩ là làm, gan bạn đúng là rất to, kéo lấy cằm anh hướng về phía mình, rồi bạn đưa răng mình vào cắn nhẹ lên môi dưới anh.
  Aaaaa! Mềm quá! Bạn như con nghiện, lại lần nữa chạm vào môi anh, lần này bạn không còn cắn anh nữa, thay vào đó là bạn mút nhẹ môi dưới anh.
  Người anh cứng đơ lại. Chuyện gì thế này? Bạn rất không ngoan, làm loạn trên môi anh, nụ hôn nhẹ nhàng, dây dưa.
  Được một lúc, anh không thể chịu nổi việc bạn làm càn, anh đè bạn xuống giường, mút mạnh lên môi bạn. Nụ hôn của anh kéo dài, mãnh liệt cho đến khi bạn không thể thở nổi, khuôn mặt đỏ bừng lên anh mới tha cho bạn. Rồi bạn lại tiếp tục nằm xuống, ngủ tiếp.
Khoảng 1 tiếng sau, anh sờ trán bạn, hình như bạn đã hạ sốt rồi. Nhưng sao anh lại cảm thấy hơi mệt nhỉ. Anh ngồi vào ghế cạnh giường bạn, tựa đầu vào thành giường, nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
8h sáng...
Bạn mở mắt ra, đầu đau như búa bổ. Bên cạnh giường bạn là Jongin. Tại sao nhỉ? Tại sao anh lại ở đây?
  Bạn ngồi suy nghĩ mãi mới nhớ ra, tối hôm qua anh đến nhà bạn để đưa cháo. Nhưng tại sao anh ta lại ở đây? Vậy còn Haejung đâu rồi?
  Bạn nhẹ nhàng kéo chăn qua một bên, chuẩn bị bước xuống giường thì tay lại lỡ chạm vào má anh, nóng hầm hập. Cảm thấy điều bất thường, bạn sờ lên trán anh. Nóng quá!
  Tình hình thế này là sốt mất rồi, con người này đúng là không biết suy nghĩ đến bản thân, lại còn để bị sốt.
(Không phải là tại chị lây cho anh sao? :>>)
Bạn cố gắng đỡ anh lên giường của mình. Chắc ngồi cả đêm nên mệt lắm! Đi ra ngoài, đang định kiếm gì nấu ăn cho anh, thì bạn thấy bát cháo nằm trên bàn, đã bị ăn vơi đi một nửa.
  Chắc tối qua anh đói quá nên chưa ăn hết đây mà. Bạn quay bát cháo trong lò vi sóng, rồi mang vào phòng cho anh. Anh ngủ hình như không được thoải mái, hai đường lông mày cứ nhíu lại. Thật đáng thương!
"Jongin-ssi! Cháo nóng của anh đây, ngồi dậy ăn một chút cho khoẻ nhé?"
Bạn vừa nói vừa đặt bát cháo lên bàn bên cạnh, rồi lay nhẹ người anh. Anh bị đánh thức, từ từ mở mắt ra. Bạn đỡ anh ngồi tựa vào thành giường, bạn còn lót một cái gối ở phía sau lưng anh để anh đỡ mỏi nữa.
  Bạn đưa bát cháo đến trước mặt anh, ý bảo anh tự cầm lên ăn, nhưng đưa mỏi cả tay, vẫn không thấy anh cầm lên. Mắt anh mệt mỏi, vô hồn nhìn bạn. Bạn tặc lưỡi, cầm thìa lên, múc một thìa cháo, thổi nhẹ rồi cho anh ăn.
  Chẳng mấy chốc, nửa bát cháo cũng hết sạch. Bạn với lấy ly nước, đỡ anh uống. Xong xuôi, bạn đi ra ngoài dọn dẹp. Nhìn theo bóng bạn ra ngoài, anh mỉm cười. Cô bé này cũng không phải là vô tâm lắm.
#Bánh 🍰
Trả các bạn đấy ^^ nhanh chóng vote đi rồi có tiếp hehe, phần 6 là end rồi nha. Thank you các bạn đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro