Kai (6-end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn theo bóng bạn ra ngoài, anh mỉm cười. Cô bé này cũng không phải là vô tâm lắm.
——————————————————
1 tháng sau....
  Kể từ hôm Jongin ốm lên bờ xuống ruộng đó, anh chính thức công khai theo đuổi bạn. (Công khai ở đây là công khai với bạn, không phải với fan nha.)
  Tuy rằng vẫn bị bạn lạnh nhạt như trước, nhưng có vẻ đỡ hơn. Cứ đến cuối tuần, anh lại nằng nặc dẫn bạn đi ăn tối, cho dù bạn muốn từ chối cũng không được. Anh cứ mè nheo đủ thứ bắt bạn đi. Mà công nhận, anh rất là nhây.
  Sau này, đi với anh nhiều, bạn mới biết, hoá ra, anh thật sự là một con người ấm áp. Anh chỉ đối xử lạnh lùng với bạn thôi, vì anh thích bạn mà. Nhưng không sao, đều là quá khứ rồi. Còn bây giờ....
-T/b ơi, tối nay đi ăn nha!!! >.< 6h anh qua đón em.
"Ting." Điện thoại thông báo có tin nhắn, là Jongin. Tâm trạng bạn đang vui, cũng nhắn lại:
-Ok, see you soon.
7h tối, tại một nhà hàng.....
"Ngon thật!! Anh tìm ở đâu ra chỗ ăn ngon thế?"
"Hồi trước lúc bọn anh chưa nổi, ngày nào mà đi làm về mệt, bọn anh đều ra đây ăn chung với nhau. Quán này ngon, nhưng khách đều là khách quen nên cũng không đông lắm. Mà fan bọn anh lúc đấy cũng chưa nhiều. Đi ra ngoài cũng thoải mái hơn bây giờ."
  Anh cười, nhẹ nhàng hơn hẳn so với trước kia. Bạn rất thích anh như thế này. Bạn cười, cúi xuống húp một miếng canh. Anh lại tiếp:
"Nhớ lúc đấy, 12 đứa... Vui lắm. Mọi người thân thiết với nhau. Anh và Sehun lúc nào cũng được chiều. Bây giờ, còn lại có 9, anh cũng buồn lắm. Bây giờ, bọn anh mỗi khi đi ăn chung với nhau đều tránh quán này, vì mỗi lần ăn, đều không vui nổi. Mỗi ngóc ngách trong quán, đều khiến bọn anh nhớ đến những lần ăn ngày xưa, khi mà bọn anh ồn ào, vui vẻ làm loạn quán. Khiến cho bà chủ chỉ cười lắc đầu. Rồi những lần Chanyeol và Baekhyun hyung làm trò cười cho mọi người. Bây giờ nghĩ lại, tất cả chỉ là kí ức thôi..."
  Bạn cũng thấy đau lòng. Chuyện một số thành viên của EXO ra khỏi nhóm, lúc đó bạn cũng biết. Bạn không nghĩ, chuyện này lại làm tổn thương các anh đến vậy. Bạn im lặng, bây giờ có nói gì cũng thành dư thừa. Bỗng nhiên, anh bật cười:
"T/b, biểu cảm của em là gì đấy? Em thương hại anh à, hay là đau lòng vì anh?"
  Anh cười, đưa tay véo má bạn. Bạn cau mày, đau quá. Cái con người này, không thể nhẹ tay được một chút à?
  Bạn vươn người ra phía trước, đánh mạnh vào vai anh một cái. Anh nhăn nhó, anh không đau, nhưng mà, cô bé này dữ quá, như mèo hoang í.
  Ăn xong, anh thanh toán, rồi hai người cùng đi về phía xe của anh. Mỗi người chìm vào dòng suy nghĩ của mình, không khí bây giờ là im lặng đến doạ người.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Ok, bye bye. Hẹn gặp hôm khác nhé! Em vào nhà đây."
  Vừa nói, bạn vừa mở cửa xe. Bất ngờ, anh giữ tay bạn lại:
"T/b, em có tình cảm với anh không?"
"..."
"Làm bạn gái anh được không?"
"..."
  Cái gì thế này? Tại sao lại tỏ tình chứ? Bạn vẫn chưa chuẩn bị gì mà. Bạn bối rối:
"Em cần suy nghĩ thêm. Tạm biệt!"
  Nói rồi, bạn phi người ra ngoài, không để anh trả lời câu nào. Anh cười, T/b dễ thương quá. Đợi bạn khoá cửa ở trong nhà rồi, anh mới lái xe đi.
-Ok.
"Ting."
Anh vừa tắm xong, lau sơ qua mái tóc ướt, anh cầm điện thoại lên. Là T/b. Em ấy đồng ý rồi, đồng ý rồi!
  Anh cười tít mắt lên, chân vô tình đập trúng cạnh giường, đau đến nhăn nhó mặt nhưng vẫn cười tươi rói.
T/b ôm điện thoại, tim đập thình thịch. Cuối cùng, bạn cũng nhắm mắt nhắm mũi gửi tin nhắn đi. Vậy là xong, đã thoát kiếp FA.
  Bạn đang nằm trên giường, 22 năm không mảnh tình vắt vai, giờ tự dưng có người yêu làm bạn lâng lâng vui vui, bạn cười sặc sụa (lên cơn? :>>) chẳng may lăn xuống đất, đau đến nhăn cả mặt nhưng vẫn cười. (Hai người này thật hài -.-)
#Bánh 🍰
End rồi nha các bạn ^^ chap sau có ngược -.- ngược rất nhẹ luôn hehe 😆😆 tại vì tui không viết ngược giỏi ^^ mấy bạn thông cảm nha. Thanksss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro