Sehun (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm bạn và anh 5 tuổi...
"Yahhh! Sehun kia!! Đứng lại đây cho tớ, sao cậu dám lấy kẹo mút của tớ!"
"Lêu lêu, cái đồ chân ngắn!!"
Sehun chạy đằng trước bạn, vừa ăn kẹo mút cướp từ tay bạn, vừa quay đầu lại làm mặt quỷ với bạn. Sehun chọc bạn sắp khóc rồi nha. Bạn chay vào nhà bác Oh, níu tay áo bác ấy:
"Bác ơi, Sehun lấy kẹo mút của con rồi. Con muốn ăn kẹo mút, huhu..."
Bác ấy bế bạn lên, vừa dỗ dành bạn, vừa đi ra ngoài vườn:
"Sehun!! Con đâu rồi? Con bước ra đây cho mẹ!"
Nhóc con Sehun trốn ở đằng sau cây táo, lò dò đi về phía mẹ. Bạn được bác Oh bế, bạn vui lắm. Nhưng phải cố làm mặt đáng thương để cho tên kia bị xử mới được.
"Này, cậu bước xuống coiii!! Tại sao cậu là được mẹ tớ bế?", rồi Sehun làm nũng với mẹ, "Mẹ!!! Tại sao mẹ lại bế T/b? Sao mẹ không bế con???"
"Con bắt nạt bạn T/b, con hư nên không được mẹ bế là đúng rồi."
Cậu nhóc xụ mặt xuống, sau một hồi bị mẹ dạy dỗ, cậu cầm một cây kẹo mút mới, hậm hực đến chỗ bạn rồi xin lỗi. Giận dỗi được mấy phút, mọi người lại thấy hai nhóc con chạy đi chơi cùng nhau ngay.

Năm bạn và anh 12 tuổi...
"T/b à, xong chưa? Nhanh lên đi, muộn học rồi."
"Ok ok, đợi tớ một chút xíu thôi nha."
"7h vào học rồi, cậu biết là bây giờ đã là 6h55 rồi không? Cậu không xuống là tớ đi trước đấy."
"Aaa, aaa tớ đây, tớ đây."
Bạn ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà, chào ba mẹ rồi phóng thẳng lên yên sau xe đạp của anh mà ngồi, tay vẫn còn cầm miếng bánh mì quét bơ đang ăn dở. Khi xe đạp bắt đầu lăn bánh, bạn nhìn xuống đồng hồ đang đeo trên tay. Mới có 6h20!!
"Sehunnnnnn yahhhhh!!!!! Mới có 6h20 thôi mà, sao cậu lại bảo là 6h55?? Cậu được lắmm!!"
Bạn bực bội hét toáng lên. Còn anh chỉ cười:
"Tớ không gọi thế thì khi nào cậu mới ra khỏi được nhà hả?"
"Cũng không nên quá đáng thế chứ .-."
T/b dỗi rồi nha. Ai biểu anh lừa bạn làm gì. Đang định lên tiếng dỗi hờn, anh thả một câu:
"Dỗi thì xuống xe nha -.- đã đi nhờ mà không biết điều. Cái đồ T/b xấu xí."
Anh vừa dứt lời, bạn nhéo mạnh vào eo của anh, làm cho tay lái của anh bị xiêu vẹo, hai người vừa đi đường vừa cười nói, trông thật dễ thương.

Năm bạn và anh 18 tuổi...
Tin nhắn gửi đến Sehun:
T/b: Sehun à, chiều chở mình đi khám răng nha, tự dưng nhức răng quá.
Tin nhắn gửi đến T/b:
Sehun: Chiều tớ phải đi đá bóng rồi, cậu nhờ người khác nha.
Hai năm lại gần đây, Sehun thay đổi thật khác lạ, không còn giống Sehun của trước kia nữa. Lúc nào cũng tránh né bạn, lúc nào cũng có cớ làm cái này cái kia để không phải gặp bạn. Bạn chán nản, đập cái điện thoại vào gối, rồi thiếp ngủ.
Buổi chiều....
"Jongin à, truyền bóng cho tớ."
Giọng Sehun vang lên giữa sân cỏ. Hôm nay các bạn nam trong nhóm của Sehun rủ nhau đi đá bóng. Đây là một trong những môn thể thao mà Sehun yêu thích nhất. Chanyeol bỗng nhiên hét lên:
"Cẩn thận đó Sehun, chỗ đó trơn lắm!"
Vừa dứt lời, Sehun trượt chân, ngã xuống đất, đầu gối sượt xuống mặt đất, đau nhói. Cậu nhăn mặt, máu chảy. Aizzz, chỉ là cỏn con thôi.
5h30 chiều, T/b đi từ nha khoa về, bắt gặp Sehun đang đứng trước cửa nhà. Đang định chạy lại hỏi thăm vài câu, thì thấy đầu gối anh chảy máu. Chảy nhiều lắm đó, không phải nó chỉ rách da đâu, máu nó còn chảy xuống dưới chân nữa. Bạn không nói không rằng, tra chìa khoá vào ổ khoá nhà bạn, mở cửa nhà rồi lôi anh vào nhà mình.
Khi Sehun vẫn còn ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra, T/b đã cầm hộp thuộc từ trong phòng bếp đi ra.
"Cậu làm gì vậy Sehun? Tại sao lại để chảy máu thế này chứ? Lại còn để bụi đất dính vào? Bộ cậu thích bị nhiễm trùng lắm hả? Không biết lo lắng cho bản thân gì hết."
Miệng bạn thì mắng chửi anh rõ to, nhưng trong lòng cảm thấy thương. Con trai con đứa có biết quan tâm mấy cái này đâu cơ chứ. Bạn nhẹ nhàng sát trùng vết thương, bôi thuốc rồi băng lại. Cả quá trình, bạn như nín thở, chỉ dám làm nhẹ nhàng, sợ anh đau. Anh nhìn lén khuôn mặt bạn, nhìn bạn như chú chó nhỏ đang lo cho chủ của mình ghê.
(Au: Anh Hun so sánh thật quý's tộc's)

Năm bạn và anh 25 tuổi...
Bạn và Sehun bây giờ hoàn toàn khác ngày xưa. Không còn những cuộc cãi vã tranh giành đồ chơi, không còn những hôm đi học chung với nhau trên chiếc xe đạp, không còn những buổi tối sang nhà nhau xem ti vi chung.
Anh đã thay đổi hoàn toàn, không còn là một cậu nhóc hiếu động, nghịch ngợm như hồi xưa nữa. Thay vào đó là một chàng trai trưởng thành, ít nói. Sau khi đi du học về, anh mở một tiệm photoshop nhỏ. Sau gần 3 năm, với sự thông minh của mình, anh đã có một công ty IT riêng, nổi tiếng khắp thành phố.
Còn T/b, tuy không giỏi được như anh, nhưng T/b cũng đậu vào được trường đại học Quốc Gia Seoul - trường đại học bậc nhất Hàn Quốc. Bạn học khoa dinh dưỡng, vừa học vừa đi làm thêm ở các quán ăn để học hỏi thêm kinh nghiệm.
Sau khi ra trường, bạn cùng một tiền bối trong trường mở một quán trà sữa nho nhỏ để kinh doanh. Do hương vị tuyệt vời, cùng với cửa hàng được trang trí đẹp đẽ, doanh thu của bạn và chị tiền bối đã bất ngờ vượt xa sức tưởng tượng của hai người.
Khi hai chị em vẫn đang trên đà mở ra một chuỗi quan trà sữa mang thương hiệu của mình thì chị tiền bối bất ngờ rút vốn, vì lí do chị ấy đi lấy chồng. Bạn một mình một thân giữ lấy quán trà sữa, ngày đêm suy nghĩ cách để mở rộng quán trà sữa của mình.
Sau gần 2 năm, đã có 20 chi nhánh quán trà sữa mang thương hiệu của riêng bạn trên thị trường Hàn Quốc.
Tuy thành công là vậy, nhưng hai bạn không còn thân thiết như xưa nữa. Bạn nghe mọi người nói, anh đã có người yêu, người yêu anh cực kì xinh đẹp. Bạn cười nhạt, thầm chúc mừng cho anh.

Rồi một ngày, bạn về nhà ba mẹ bạn, ngồi ở sofa xem ti vi, thì mẹ của anh - bác Oh đến nhà bạn chơi.
Bác Oh tâm sự với bạn về gia đình bác ấy, về Sehun và cả bạn gái anh ấy. Khi vừa nhắc đến bạn gái anh ấy, bác Oh trông có vẻ buồn lắm. Bác bảo rằng bác không thích bạn gái của anh. Bác nói, bạn ấy không chỉ cướp đi trái tim của Sehun mà còn cướp đi cả một khoản tiền không nhỏ mà Sehun đã dành dụm được. Bác thương anh lắm nhưng anh cứ khăng khăng không chịu nghe lời bác. Mỗi lần bác nói không tốt về người yêu của anh là anh lại bỏ đi.
  Nhìn thấy tâm trạng của bác Oh, trong lòng bạn cũng cảm thấy thương bác, nhưng cũng có thể do các vị trưởng bối không nhìn rõ sự việc thì sao. Có khi, chỉ vì bác ấy không vừa mắt cô bạn kia nên mới tỏ thái độ thế thôi.
T/b thở dài, Sehun, cái tên này đã luôn chiếm lấy tâm trí của bạn suốt cái thời cấp 3 cho đến tận bây giờ. Bạn cười nhạt, có lẽ cậu ấy không có duyên với mình rồi.
  2 tuần sau, T/b nghe mẹ gọi điện nói hôm nay về sớm, nhà bác Oh mời sang ăn cơm tối. Bạn nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi dặn dò các nhân viên.
Tối, hai gia đình ngồi quây quần bên nhau. Bạn thấy cả Sehun và bạn gái anh ấy cũng tới.
Waitttt, nhìn kĩ đã, sao bạn ấy nhìn quen thế nhỉ. T/b cố gắng lục lọi trí nhớ của mình để tìm ra khuôn mặt có phần quen thuộc này...
#Bánh 🍰
To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro