Sehun (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tối, hai gia đình ngồi quây quần bên nhau. Bạn thấy cả Sehun và bạn gái anh ấy cũng tới.
  Waitttt, nhìn kĩ đã, sao bạn ấy nhìn quen thế nhỉ. T/b cố gắng lục lọi trí nhớ của mình để tìm ra khuôn mặt có phần quen thuộc này...
————————————
Flashback
8 năm trước, tại sân trường...
"Đồ con gái lẳng lơ, không biết xấu hổ! Bố mẹ mày có biết dạy dỗ mày không thế? Đúng là vô phúc mới đẻ ra cái thể loại cặn bã như mày!"
  Một cô gái chỉ thẳng vào mặt bạn, rồi giáng một bạt tai vào má bạn, in hằn dấu vết 5 ngón tay.
  Nước mắt lăn dài trên má. T/b bất lực ngồi trên cầu thang, yên lặng như vậy đến 6h tối.
  Sehun lúc này đi lên lớp lấy cặp sách sau khi chơi bóng rổ ở dưới, đi lên cầu thang thì thấy bạn ngồi đó. Anh phớt lờ bước qua bạn, cứ thế lấy cặp rồi đi về, bỏ bạn một mình.
  7h30 tại nhà Sehun...
"Sehunieee, hôm nay T/b có về chung với con không? Đến giờ cô vẫn chưa thấy đâu."
  Mẹ của T/b gọi điện cho Sehun, vừa nghe được những lời mẹ bạn nói, anh ngẩn người. Không lẽ cô nhóc này vẫn còn ngốc nghếch ngồi đó?
  Vội vàng đáp lời mẹ T/b rằng bạn sắp về nhà rồi, anh xách xe đạp ra, cố gắng hết sức chạy xe thật nhanh đến trường.
  Chạy thục mạng lên cầu thang, thấy bạn vẫn ngồi đó thì thở phào.  May quá, T/b vẫn chưa đi lung tung.
  T/b giương đôi mắt vô hồn lên nhìn Sehun, cuối cùng cậu ấy cũng đến. Tốt quá! Giang tay ôm lấy anh, bạn vùi vào ngực áo anh mà khóc.
  Sehun ngây người, chuyện gì vậy? Không lẽ mình tới đón nó làm nó xúc động quá?
~~~~~~~~~~~~
"T/b, tới nhà rồi nè!"
  Anh thả bạn xuống khỏi lưng mình. Cô gái này thật biết cách làm nũng, bắt anh cõng về, nên anh đã để xe ở trường, đi bộ về nhà tốn gần 20p.
  Thấy T/b không có động đậy cũng không phản ứng. Anh nghi ngờ. Ách! Hình như bạn ngủ mất tiêu rồi. Anh lắc lắc đầu, tay lại siết chặt bạn trên lưng, bấm chuông cửa nhà T/b.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Cảm ơn con nhiều nhé, T/b có nặng lắm không??"
  Sehun bế T/b vào phòng ngủ của cô rồi đi ra. Cười nhẹ với ba mẹ T/b rồi xin phép đi về.
End flashback
—————————————
  À, thể nào nhìn thật quen mắt, bạn gái của Sehun hiện tại là cái người ngày xưa bắt nạt T/b. Nhưng mà cái ông Sehun này, bao nhiêu năm rồi mắt thẩm mỹ vẫn kém thế nhỉ, bạn gái đúng là không có nhan sắc. Haizzzz, khổ thân cho bạn thân của tôi.
  Bữa ăn diễn ra rất thoải mái, chỉ là mẹ của Sehun rất lạnh nhạt với bạn gái của cậu ấy. Không bắt chuyện cũng không cười nói gì với cô ấy. Bác Oh chỉ để ý đến bạn, lúc nào cũng gắp thức ăn, động viên bạn ăn thêm, làm bạn ngại gần chết.
  Bạn và Sehun không ai nói với ai câu nào, cứ thế mà im lặng coi nhau như người xa lạ.
  Bố của Sehun thì rất vui vẻ, tuy cũng không vừa ý cô gái Sehun đem về lắm, nhưng cũng không tỏ thái độ gì mấy.
  Bác trai cứ vừa cười nói, vừa kể chuyện ngày xưa của bạn và Sehun ra, bốn vị trưởng bối vui vẻ cười nói, Hawon khó chịu với bạn ra mặt, còn bạn và Sehun thì cứ im lặng ăn như chuyện không liên quan đến mình. Hai người cứ tỏ ra như không nghe thấy gì.
  Đột nhiên, bố của bạn kể một chuyện:
"Mọi người có còn nhớ có một hôm, tối muộn T/b nhà tôi vẫn chưa đi học về không? Hôm đấy Sehun lên trường đón T/b về đó. Lại còn cõng con bé nữa chứ, tôi nhìn thấy hai đứa nó sao mà dễ thương thế!"
  Bốn vị trưởng bối cười ầm lên, mẹ của anh còn đặc biệt nhấn mạnh:
"Hôm đấy nó vừa ăn tối xong, chị Kim (mẹ của T/b) gọi nó, hỏi T/b ở đâu, thế là nó không nói không rằng phi xe đến trường đón con bé. Đến khi về, xe không thấy đâu, chỉ thấy hai đứa nó cõng nhau về, lúc đấy tôi còn tưởng sau này bọn nó thành một đôi rồi cơ."
  Mọi người càng làm bạn và anh khó xử hơn, bỗng nhiên anh đứng lên:
"Xin phép bố mẹ, xin phép hai bác, cháu phải đưa Hawon về nhà, con gái không nên về nhà muộn ạ."
  Mẹ anh có vẻ rất tức giận, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, chỉ dặn dò vài câu rồi để hai người về.
  Mọi người lại tiếp tục ăn uống, lúc sau, khi mọi người đã ăn uống xong xuôi, T/b dọn bát đũa, mang xuống bếp để rửa.
  Mẹ anh cứ bảo bạn ngồi nghỉ, nhưng bạn không đành lòng, ai lại để cho một người lớn tuổi đứng đây rửa bát như thế chứ. Bạn vẫn cố bảo mẹ anh ra ngoài, rồi một mình ở nhà bếp rửa bát.
  Vừa nhìn bọt xà phòng trên mấy cái đĩa bạn đang rửa, nước mắt lại nhoè đi, Sehun không còn là của bạn nữa rồi.
  Choang! Cái cốc trên tay bạn trượt xuống rồi vỡ tan. Bạn cầm mảnh vỡ lên, vứt vào thùng rác, không cẩn thận bị cứa vào tay một đường sâu, máu tuôn ra, nhưng bạn không có ý định băng bó tay lại, cứ thế mà rửa bát tiếp.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Sehun vừa về đến nhà, mẹ anh nhờ anh vào bếp lấy mấy ly nước mang lên mời bố mẹ bạn.
  Vừa bước vào phòng bếp, nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng rửa bát, thì tỏ thái độ chán ghét đến cực độ.
  Anh lướt qua người bạn, lấy mấy cái cốc. Vừa lấy xong, ánh mắt anh vô tình dừng lại ở tay T/b, máu me be bét.
  Giật mình, anh chạy lại, cầm tay của T/b lên, nhìn vết thương vừa dài, vừa sâu trong lòng bàn tay cô đang sưng lên vì nhiễm trùng, tức giận lôi cô ra khỏi nhà bếp.
"Cậu làm cái gì đấy?"
  Bạn hét lên, giằng tay ra khỏi tay anh. Anh càng tức giận hơn, bóp chặt cổ tay cô, kéo lên phòng mình:
"Cậu có bị điên không hả? 25 tuổi rồi mà vẫn không biết lo lắng cho bản thân mình, tay chảy máu như thế mà còn cố đứng đó. Nhiễm trùng rồi, thấy chưa!"
  Đóng sầm cửa lại, anh bắt cô ngồi lên giường mình, còn anh chay đi lấy hộp thuốc nhỏ.
  Nước mắt cô lại lăn dài, không phải vì vết thương ở tay, mà là vì anh vẫn quan tâm cô như ngày xưa.
  Lấy hộp thuốc nhỏ màu xanh nhạt đã cũ từ trong chiếc túi anh vẫn mang đi làm hằng ngày, vội vàng chạy lại chỗ bạn.
"Thôi, đừng khóc. Tớ xin lỗi mà."
  Anh thở dài, cầm lấy bàn tay bị thương của cô, nhẹ nhàng sơ cứu.
  Nhìn hộp thuốc bên cạnh chân anh, cô cũng không biết nên khóc hay cười, đó chính là hộp sơ cứu cô đã bắt anh luôn luôn mang theo trước khi anh đi du học. Vậy mà đến bây giờ anh vẫn còn đang giữ.
~~~~~~~~~~~~~~~
"Xin phép hai bác con về ạ. Chúc hai bác ngủ ngon."
  Sau khi được anh băng bó cho, bạn xuống dưới phòng khách, ngoan ngoãn ngồi cạnh mọi người để cho Sehun xuống bếp rửa bát.
  Nói chuyện được một lúc, thấy thời gian cũng muộn rồi, bố mẹ bạn cũng xin phép cáo từ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Con vẫn còn thích thằng nhóc Sehun đó hả?"
"Ummm.... vâng ạ. Con vẫn còn thích cậu ấy."
  Mẹ xoa đầu bạn, cười nhẹ:
"Thích thì phải giành được con ạ. Nhưng mà, trước hết con phải....abc...xyz"
  Nghe đến kế hoạch của mẹ, bạn cười to, đúng là mẹ bạn có khác. Cao thủ, cao thủ!
#Bánh 🍰
To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro