Sehun (3-end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con vẫn còn thích thằng nhóc Sehun đó hả?"
"Ummm.... vâng ạ. Con vẫn còn thích cậu ấy."
  Mẹ xoa đầu bạn, cười nhẹ:
"Thích thì phải giành được con ạ. Nhưng mà, trước hết con phải....abc...xyz"
  Nghe đến kế hoạch của mẹ, bạn cười to, đúng là mẹ bạn có khác. Cao thủ, cao thủ!
————————————
  Xuân hạ thu đông cứ đến rồi đi, một năm 365 ngày một lần nữa lại trôi qua.....
Reng...reng...reng...
  T/b nhấc điện thoại:
-Yoboseyo?
-Tớ Sehun đây.
-.... ừm, có chuyện gì không?
-Cậu đang ở đâu?
-Ở chỗ làm.
-Quán nào?
-Chi nhánh 28 ở đường XX.
-Ok, đợi tớ, tớ sẽ qua đó ngay.
-...
Tút....tút....tút....
  Chuyện gì xảy ra vậy? T/b khó hiểu nhìn chiếc điện thoại trên tay, không khỏi bối rối.
~~~~~~~~~~~~~~~~
"T/b, tớ có chuyện quan trong muốn nói với cậu."
  Sehun cầm chìa khoá xe trong tay, vừa đẩy cửa bước vào quán trà sữa, vừa nói.
"Chuyện gì mà phải gấp thế? Đợi tớ tan làm đi."
"Không được. Ngay bây giờ."
"Ok ok, đợi tớ hai phút."
  Bạn đành phải thoả hiệp với cái tên này. Chuyên gia khó tính khó nết.
  Quay vào trong, bạn bàn giao công việc với các nhân viên, rồi thay đồ ra ngoài.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngồi vào ghế phụ, vừa đóng cửa, bạn đã lên tiếng ngay:
"Có chuyện gì không? Cửa hàng mới khai trương, nhân viên chưa quen việc nên tớ bận lắm. Nếu không..."
Ánh mắt anh trở nên giận dữ, nghiêng người qua, chặn miệng bạn bằng một nụ hôn. Nụ hôn của anh cuồng nhiệt làm bạn không thể chống đỡ, bạn trừng to mắt lên nhìn anh. Còn anh như con hổ đói, ngậm lấy đôi môi của bạn mà mút mạnh.
Lấy hết sức lực, bạn đẩy anh ra. Thấy anh vẫn không phản ứng mà còn tiếp tục mút mát đôi môi của bạn, bạn bất lực. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.
Cảm thấy có gì đó ẩn ướt chảy dọc sống mũi mình, Sehun mở mắt ra, thấy T/b đang khóc thì dừng mọi động tác lại.
"Tớ xin lỗi, đáng lẽ tớ không nên ép cậu."
Lưu luyến rời môi bạn, ôm bạn vào lòng, anh dùng giọng mũi nói nhẹ vào tai bạn.
Cố gắng đẩy anh ra nhưng bất lực, bạn đánh thùm thụp vào lưng anh. Được một vài phút, thấy anh vẫn không có ý định buông bạn ra, bạn miễn cưỡng để mặc anh ôm mình.
"T/b à, đừng khóc nữa mà. Tớ hứa, từ giờ sẽ không cưỡng hôn cậu nữa mà."
Anh dụi dụi vào cổ bạn, nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể bạn. Ngay lập tức bạn phản ứng lại:
"Yah, Oh Sehun!!! Cậu là đồ xấu xa, độc ác nhất mà tớ từng gặp! Tại sao cậu lại hôn tớ??? Tại sao cậu lại cướp nụ hôn đầu của tớ?? Hả? Hả? Hả? Trả lời tớ!!!"
Mỗi chữ "hả" của bạn là một cú đánh của bạn giáng xuống lưng anh.
Anh không kêu đau cũng không bảo bạn dừng lại, cứ im lặng như thế mà ôm bạn.
T/b đương nhiên không thể chấp nhận người khác chiếm tiện nghi mình như thế được, cho dù đó có là crush của mình.
  Một "sáng kiến" loé lên trong đầu bạn. Bạn há mồm thật to, cắn một phát thật mạnh lên vai anh.
Chỉ thấy khi răng bạn ghim vào da thịt anh, người anh chợt căng cứng lên. Có lẽ là vì đau. Nhưng T/b vẫn tiếp tục cắn, có lẽ là vì giận anh, cũng có lẽ vì giận bản thân mình.
  Mùi máu tanh bắt đầu xộc vào trong khoang miệng bạn, cũng ngay lúc đấy, giọng nói vừa khàn vừa trầm của anh vang bên tai bạn:
"Tớ và Hawon chia tay lâu rồi... T/b, cậu có biết không, tớ thích cậu lâu lắm rồi, có lẽ là từ cuối cấp 2... Tớ vẫn luôn luôn quan tâm đến cậu, luôn thích cậu, cho đến năm lớp 11, có người nói với tớ, cậu thích một tiền bối khoá trên... haizzz... Rồi tớ nghĩ, cứ chôn giấu cái tình cảm này thôi, cứ xem như là nó không có vậy," ngừng một lát anh lại tiếp, "T/b, nhưng cậu có biết không? Cho dù... tớ đi du học 4 năm, nhưng tớ vẫn không thể hết thích cậu... tớ thật cố chấp phải không? Lúc về nước, tớ đã định tìm cậu, định sẽ thổ lộ... Nhưng tớ lại gặp Hawon... cô ấy nói với tớ rằng cậu và tiền bối ngày xưa tiến triển rất tốt.... Tớ không nghĩ ngợi gì mà tin cô ấy ngay lập tức... lúc đấy tớ đã rất buồn... Hawon lúc đó, ngày nào cũng bên cạnh tớ, an ủi tớ, tớ rất biết ơn. Và một ngày, tớ đã hiểu nhầm chính bản thân mình, tớ đã nghĩ rằng tớ thích cô ấy.... nhưng thật ra chỉ là cảm xúc nhất thời thôi...."
  Bạn vẫn tiếp tục đơ ra khi nghe những lời anh vừa nói, răng vẫn vô thức nghiến chặt lấy thịt của anh không rời. Ánh mắt anh sâu thẳm:
"Tớ và Hawon sau này yêu nhau, cái này thì cậu cũng biết rồi. Nhưng mẹ tớ thì luôn ngăn cản và không thích cô ấy... tớ luôn nghĩ tại sao mẹ lại không thích cô ấy, luôn luôn khó chịu với cô ấy... có một thời gian, tớ đã tỏ thái độ không tốt với bố mẹ... nhưng sau này tớ đã hiểu, cô ấy thật sự chỉ thích tiền thôi..." Sehun thở dài: "T/b à, tớ vẫn thích cậu, cho tớ một cơ hội nhé?"
  T/b không ngừng rơi nước mắt, nước mắt của bạn thấm vào vai anh, hoà cùng những giọt máu rỉ ra từ vết cắn của bạn. Bạn hoàn hồn, nhả miệng ra, kéo anh ra khỏi hõm cổ, hôn nhẹ lên miệng anh:
"Ok, một cơ hội duy nhất thôi đó, tớ già rồi, cậu thấy không?"
Sehun không ngờ bạn lại đồng ý nhanh như thế, ngây người ra gần nửa phút mới cười tươi được một cái:
"Cậu đồng ý rồi đấy nhé, vậy bây giờ đi ăn tối thôi nào."
"Không, hay hôm khác đi, tớ còn chưa làm việc xong..."
"Không được ý kiến, cậu vừa đánh dấu chủ quyền lên người tớ, nên bây giờ phải chiều tớ rồi!!! Tớ đói lắm T/b à."
"... rồi, rồi, không tranh chấp với cậu nữa."
—————————————
"Appa, tại sao appa lại có một vết sẹo ở đây vậy?"
  Nhóc con cầm khăn tắm, lau tóc cho ba, vừa tò mò hỏi linh tinh. Anh cười:
"Appa cũng không biết, appa nghĩ umma biết đó."
  Như hiểu ra điều gì, con bé vỗ vỗ vào cánh tay anh:
"Appa đợi chút nha, con đi hỏi umma."
"Ok."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Umma......"
  Nhóc con chừng 5 tuổi ôm chặt lấy chân bạn, kéo dài cái giọng điệu làm nũng nhão nhoét.
"Sao? Lại định hỏi tôi cái gì nữa đây cô nương?"
"Hehe, umma là thông minh nhất!"
"Mau nói, đừng có mà nịnh umma. Câu hỏi không chính đáng là umma không trả lời đâu."
  Bạn đang đứng ở bếp rửa một ít trái cây ăn tráng miệng cho cả nhà, vừa lạnh nhạt trả lời con bé.
  Bình thường tính cách bạn cũng không phải là cọc tính quá, nhưng từ khi sinh nhóc con xong, vết mổ vẫn cứ đau âm ỉ. Đã thế, mỗi lần "bà dì" tới, bạn đều bị đau bụng đến mức xanh cả mặt.
"Umma, umma nhớ trả lời thật lòng đó. Vết sẹo ở trên vai của appa là do cái gì vậy?"
Rầm!!! Nhóc con cái gì không hỏi, lại đi hỏi cái vấn đề này? Aizzz, đúng là tò mò không đúng nơi đúng lúc:
"Sao tự dưng con tò mò quá vậy T/b?"
"Thì tại con đang lau tóc cho appa nên con thấy, tiện hỏi luôn đó."
"Ồ vậy hả? Con biết tại sao appa có vết sẹo không?"
"Dạ không."
"Là do umma đóng dấu đó."
"Woww, umma đánh dấu sao hay vậy, chỉ con nữa."
"No no no, cái này lớn lên con tự biết nha."
"Hmm, umma xấu tính, con không chơi với umma nữa."
Semi giận dỗi quay lưng lại, đang định đi vào trong phòng, chợt bị một bàn tay to lớn túm lấy cổ áo, lôi ra ngoài.
"Semi, sao con lại hỗn với umma vậy?"
Giọng nói trầm trầm của anh ở phòng khách truyền đến. Không còn vẻ đùa giỡn thường ngày nữa.
"Con...con đâu có hỗn với umma đâu?"
Nhóc con Semi lùi lại phía sau, sợ bị appa mắng, lắp bắp lên tiếng.
"Hừmm, con không được như vậy với umma nữa nghe chưa?"
"Con đâu có làm gì đâuuuu!!"
"Con vừa mới to tiếng với umma, không phải sao?"
"Cũng tại appa kêu con hỏi mà, sao appa chơi "lật lọng" vậy?"
Hai ba con gân cổ lên cãi nhau, T/b ở trong bếp nghe tiếng của hai người mà cười khúc khích.
Tuy không phải lúc nào cũng ngọt ngào, nhưng cả gia đình đều luôn luôn yêu thương nhau, và cho nhau vị trí quan trọng nhất trong tim của mình.
Đối với bạn, gia đình nhỏ của bạn và anh, là gia đình hạnh phúc nhất.
#Bánh 🍰
Có vẻ dạo này tui hơi bí ý tưởng, thành ra viết nó cứ nhạt nhạt. Các bạn muốn mình viết như thế nào cứ cmt hoặc inbox tui nhé!! Kamsahae...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro