Xiumin (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn nhớ mở nhạc lên nghe nhé! Thấm lắm í. (Rain - Soyou-Baekhyun)
Minseok giật mình, sao lại thế được? Rõ ràng trong kế hoạch là để T/b và Minyoon chung nhóm mà.
————————————
"Vậy đã chia nhóm xong, nhóm còn lại, không phải lắc hộp cũng biết là T/b và Minseok."
Baekhyun dõng dạc tuyên bố rồi đưa mic cho Yixing đứng bên cạnh.
"Xin chào mọi người, tôi là EXO Lay. Xin mời những người có cặp chung thì ngồi cạnh nhau."
Mọi người nhanh chóng di chuyển chỗ ngồi. Bạn đang dựa hẳn 100% người vào Sehun thì lại được thay thế bằng một cơ thể khác.
Cơ thể này, có phần nhỏ hơn, nhưng có vẻ cứng cáp hơn. Không mềm mềm như Sehun oppa thì phải.
Phía trước, Chanyeol vừa giành lấy mic của Yixing:
"Xin chào tất cả mọi người. Tôi là EXO Chanyeol, MC chương trình ca nhạc đêm nay. Tôi xin được phép mời hai vị khách mời đặc biệt đầu tiên trong show đêm nay!!! Đội 1!!!"
Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên, Sehun và Yixing tiến lên phía trước, chọn bài We young của Chanyeol và Sehun mà hát.
Tiếng cổ vũ của những người phía dưới không ngừng lại. Cả Sehun và Yixing đều rất sung sức. Hai người nhảy vũ đạo cả bài, làm mọi người càng hò hét hơn nữa.
Sau phần trình diễn của Yixing là đến cặp đôi thứ hai, Chanyeol và Baekhyun.
Mọi người ở dưới hú hét ầm ĩ, lại còn đọc to fanchant: ChanBaek!! ChanBaek!!
Hai người nhanh chóng bật beat bài hát Flower Road của tiền bối BigBang.
Giọng hát của họ hoà quyện, nghe mới bắt tai làm sao. Những high-note của Baekhyun, những đoạn rap chất như nước cất của Chanyeol làm bạn trầm trồ khen ngợi không dứt.
Cầm chai soju vẫn còn dở trên tay, tu một hơi gần hết chai, thấy Minseok ngồi bên cạnh đang cau mày nhìn bạn.
Bạn không nói gì chỉ cười trừ lấy lệ. Căn bản là bây giờ bạn cũng hơi say, nên không có cảm giác ngượng ngùng gì hết.
Lần lượt đội 3 và đội 4 lên trình bày. Sau khi giọng hát của Jongdae vừa kết thúc ở high-note, bạn mới hoàn hồn lại.
Mẹ ơi!!! Bây giờ đã đến lượt bạn và Minseok hát rồi. Ôi, ôi, ngại chết đi được.
"Và bây giờ là đến phần trình diễn của nhóm cuối cùng, nhóm 5!!!"
Giọng nói của Chanyeol qua mic vang khắp phòng. Mọi người vỗ tay
đôm đốp hưởng ứng lời giới thiệu của Chanyeol.
Minseok khó xử dùng tay trái đỡ bạn dậy. Đừng bảo anh dùng một tay trái thì không làm được gì nhé. Minseok khoẻ nhất EXO đấy. Một tay trái của anh cũng có thể bế T/b lên đó.
"Em muốn hát bài gì?"
Anh hỏi nhỏ bên tai bạn. Bạn nửa tỉnh nửa say nhìn anh:
"Em muốn hát bài Rain của Soyou và Baekhyun oppa."
Baekhyun cầm điều khiển, nhanh chóng mở bài hát mà T/b vừa yêu cầu.
  T/b cất giọng hát, giọng hát của bạn rất trong trẻo, nhưng vì men rượu mà bây giờ nó chỉ còn một màu bi thương.
  Nhìn T/b hát, anh không khỏi cảm thấy xót. Anh còn yêu bạn rất nhiều.

T/b: Dưới tán ô trong màn mưa
Bờ vai anh thấm đẫm nước mưa
Dù chỉ là 1 chút rung động nhỏ,
em cũng có thể cảm nhận được
Khoảng cách giữa hai ta.

Cơn mưa rơi nơi trạm dừng xe bus
Ánh mắt của anh dõi theo em
Liệu vẫn còn nhớ chứ?
Những câu chuyện chúng ta đã
chia sẻ cùng nhau cả đêm.

Hôm nay mưa lại rơi,
cơn mưa mang đầy đau thương.
Cũng giống như ngày
em để anh rời đi.
Mưa cứ rơi khiến em chẳng thể yên giấc
Dường như vẫn luôn như vậy,
Dường như em vẫn luôn chờ đợi anh.

MS: Vào đêm mưa hôm đó
Chúng ta đã từng yêu nhau
Đến tận phút cuối em vẫn còn rất lo lắng,
Và trao cho anh một cái ôm ấp.

Hôm nay mưa lại rơi,
cơn mưa mang đầy đau thương.
Cũng giống như ngày
anh để em rời đi.
Mưa cứ rơi khiến anh chẳng thể yên giấc
Dường như vẫn luôn như vậy,
Dường như anh vẫn luôn chờ đợi em.

T/b: Vì không có gì là mãi mãi
Nên chúng ta mới trái ngược như thế này sao?
MS: Vì chẳng có gì là mãi mãi
Lúc đó chúng ta đã từng hạnh phúc chứ?

T/b&MS: Hôm nay mưa lại rơi,
cơn mưa mang đầy đau thương.
Cũng giống như ngày chúng ta rời đi.
Mưa cứ rơi khiến chúng ta chẳng thể yên giấc
Dường như vẫn luôn như vậy,
Dường như chúng ta vẫn luôn chờ đợi nhau.

  Bài hát kết thúc với giọng hát ấm áp của anh và giọt nước mắt của bạn.
  Tất cả mọi người đều chìm trong im lặng.
"Cho em ở bên cạnh anh ngày hôm nay thôi, được không?"
  Từng câu từng chữ bi thương của bạn như đâm thẳng vào tim anh. Nhìn cô yếu đuối dựa vào ngực mình mà khóc, anh cảm thấy mình thực rất khốn nạn.
~~~~~~~~~~~~~~~~
"Minseok oppa chở em về đi mà..."
  Anh khó xử nhìn bạn đang say bí tỉ trên vai mình, rồi lại nhìn Sehun và Minyoon.
"Anh đưa bạn ấy về đi, để Sehun oppa đưa em về cũng được."
  Bất đắc dĩ, anh bế bạn ra ngoài, đi về phía xe của mình.
  Yên vị trong xe của anh, bạn lại bắt đầu cười ngây ngô:
"Minseok oppa, đưa em về nhà anh đi."
"Không được, em phải về nhà."
"Đi mà oppa, bữa nay là bữa cuối đó. Em chỉ ở nhà anh một hôm nay nữa thôi, cả đời sau này sẽ không ở nhà anh một ngày nào nữa."
  Bạn thương lượng với anh, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Nghe được tiếng anh thở dài, bạn biết mình đã đàm phán thành công rồi. Bạn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Sehun à, T/b nó đòi về nhà anh.
-...
-Anh đưa nó về nhà riêng, tại vì về nhà ba mẹ giờ này có hơi bất tiện.
-...
-Anh biết rồi. Đưa Minyoon về nhà cẩn thận nhé.
-...

  Bế bạn vào nhà, anh bế bạn thẳng vào phòng ngủ chính của anh. Nhẹ nhàng cởi giày và áo khoác cho bạn dễ ngủ. Rồi lại ngồi thẫn thờ nhìn bạn khi ngủ.
  Bất ngờ, bạn bật người dậy, ánh mắt mơ màng nhìn anh. Hai tay đưa lên khuôn mặt anh, vuốt nhẹ:
"Minseok oppa... anh có biết em yêu anh nhiều thế nào không hả? Thật sự... không thể cùng em đợi à?... Tại sao... tại sao lại làm thế với em?..."
  Rướn người về phía trước, môi bạn áp lên môi anh, mút nhẹ.
  Sau một hồi dây dưa, anh thấy mình sắp kiềm chế không được, liền đẩy bạn ra, định đi ra ngoài.
  Bạn níu lấy vạt áo anh, kéo ngược trở lại. Anh bất lực nhìn bạn làm càn, rồi lại miễn cưỡng ngồi bên thành giường.
"Anh hát cho em nghe đi... em sẽ ngủ thật ngon... hát cho em nghe một lần nữa được không? Chỉ hát cho mỗi mình em thôi... một lần cuối cùng...nhé? Em sẽ không bao giờ... không bao giờ làm phiền anh nữa...."
  Nhìn bạn khổ sở thế này, anh thật không đành lòng. Lại một lần nữa tự trách bản thân mình vô tâm, có một người con gái bên cạnh thôi mà cũng không bảo vệ được.
(Eyes, nose, lips - Taeyang)
Đừng cảm thấy mình có lỗi,
Anh cảm thấy mình thật đáng khinh.
Với làn môi đỏ quyến rũ,
Em đã nhanh chóng hạ gục anh.
Không sao đâu, anh ổn mà.

Em nhìn anh lần cuối,
Và mỉm cười như thể mọi thứ vẫn ổn.
Điều đó khiến anh nhớ lại rằng,
Mỗi khi đắm chìm trong nỗi nhớ,
Gương mặt ấy của em lại được khắc hoạ trong tâm trí anh.

Bởi lòng tham này,
anh không thể để em rời đi.
Nó trở thành nỗi ám ảnh và giam cầm em.
"Em có cảm thấy mệt mỏi mỗi khi thấy anh trở nên như thế này không?"
Nhưng em đã không trả lời.
Tại sao anh không thể xoá bỏ hình bóng em?
Thật ngốc nghếch làm sao,
Anh nhận ra em đã thực rời đi rồi.

Đôi mắt, sống mũi và làn môi em,
Đôi bàn tay mà em đã từng nhẹ nhàng âu yếm anh,
Những móng tay nho nhỏ và tất cả mọi thứ,
Anh vẫn có thể cảm nhận được em.

Như một ngọn lửa đang bùng cháy,
Nó rạo rực như tình yêu của đôi ta vậy.
Thật đau lòng làm sao,
Nhưng giờ đây em chỉ còn là kí ức.

Anh đã từng yêu em, yêu em rất nhiều.
Nhưng anh đã không đủ tốt.
Qua bất kì cơ hội nào,
Dù chỉ một lần thôi,
Liệu anh có thể gặp lại em không?

Ngày dần trôi khiến anh càng thêm lo lắng,
Mọi thứ về em cũng phai nhạt theo từng ngày.
Khuôn mặt em ẩn trong khung hình,
Nụ cười ấy sao rạng rỡ qua?
Không biết rằng... sự chia rẽ đang dần đến với chúng ta?

Bởi lòng tham này,
anh không thể để em rời đi.
Nó trở thành nỗi ám ảnh và giam cầm em.
"Em có cảm thấy mệt mỏi mỗi khi thấy anh trở nên như thế này không?"
Nhưng em đã không trả lời.
Tại sao anh không thể xoá bỏ hình bóng em?
Thật ngốc nghếch làm sao,
Anh nhận ra em đã thực rời đi rồi.

Đôi mắt, sống mũi và làn môi em,
Đôi bàn tay mà em đã từng nhẹ nhàng âu yếm anh,
Những móng tay nho nhỏ và tất cả mọi thứ,
Anh vẫn có thể cảm nhận được em.

Như một ngọn lửa đang bùng cháy,
Nó rạo rực như tình yêu của đôi ta vậy.
Thật đau lòng làm sao,
Nhưng giờ đây em chỉ còn là kí ức.

Đôi mắt đen huyền của em, đôi mắt mà chỉ nhìn về phía anh thôi.
Sống mũi của em, nơi mà ẩn chứa những hơi thở thơm ngọt.
"Em yêu anh, yêu anh rất nhiều."
Bờ môi đã từng thì thầm với anh như thế.

Đôi mắt, sống mũi và làn môi em,
Đôi bàn tay mà em đã từng nhẹ nhàng âu yếm anh,
Những móng tay nho nhỏ và tất cả mọi thứ,
Anh vẫn có thể cảm nhận được em.

Như một ngọn lửa đang bùng cháy,
Nó rạo rực như tình yêu của đôi ta vậy.
Thật đau lòng làm sao,
Nhưng giờ đây em chỉ còn là kí ức.

  Kết thúc bài hát, anh nhìn cô gái nhỏ ngủ say nằm trên chiếc giường rộng lớn của mình, lại không khỏi xót xa cho duyên số của hai người. Biết bao nhiêu lần anh đã nghĩ đến cảnh tượng này, khi hai người chung một nhà, cùng nhau hưởng thụ những giây phút hạnh phúc bên cạnh nhau.
  Nhưng thật đáng tiếc, tất cả chỉ là tưởng tượng thôi. Còn bây giờ, mọi thứ đều kết thúc rồi, kết thúc thật rồi.
#Bánh 🍰
To be continue...
Tui không giỏi viết ngược nhaee :>> có gì thông cảm cho tui :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro