Xiumin (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng thật đáng tiếc, tất cả chỉ là tưởng tượng thôi. Còn bây giờ, mọi thứ đều kết thúc rồi, kết thúc thật rồi.
————————————
  Nhẹ nhàng đắp chăn lại cho bạn, rồi lại không kìm được mà hôn lên trán bạn một cái. Anh luyến tiếc rời khỏi căn phòng có cô gái mà anh yêu nhất.

Sáng hôm sau...
  Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say của T/b.
  Đúng 7h sáng, như thường lệ, bạn lại thức giấc. Mở mắt ra, một trận đau đầu ập đến.
  Day day thái dương cho bớt mỏi, bạn chân trước chân sau đi vào nhà vệ sinh.
  Mắt nhắm mắt mở cầm bàn chải đánh răng duy nhất trong nhà vệ sinh, phết kem đánh răng lên rồi tự nhiên đánh răng như thật mà không hề nghĩ ngợi gì.
  Anh cũng vừa thức giấc, nghĩ rằng bạn còn đang ngủ say nên đi vào phòng để lấy bàn chải đánh răng.
  Cửa nhà vệ sinh mở ra....
"..."
"..."
"Aaaaaaaaaaaaaaaaa!!! Sao anh lại ở đây???"
"Ơ...ơ...anh xin lỗi..."
  Nói rồi anh chạy thẳng ra ngoài phòng khách, hai má đỏ bừng lên vì ngại. (T/b chỉ đánh răng thôi nhé :>> trong sáng lên các bạn)
  Ngồi đơ một lúc anh mới nhớ ra, ôi, cái bàn chải đánh răng... Thôi xong, em ấy dùng rồi...
————————————
Sân bay ở Tokyo :)))
  Đặt chân đến đất nước xinh đẹp này là một ngày đẹp trời. T/b bước ra từ sân bay, hít thở bầu không khí trong lành nơi đây, từ bây giờ, có lẽ đây sẽ là quê hương thứ hai của bạn.
"Chào cô, tôi là Sohyun, sẽ cùng cô công tác ở Nhật trong hai năm tới."
  Một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi bắt chuyện với cô. Có lẽ là người của công ty phái đến.
"Xin chào, tôi là T/b. Rất vui được gặp mặt. Mong rằng cô sẽ chiếu cố cho tôi thời gian sắp tới."
  Bạn cười lịch sự, cúi đầu chào người trước mặt.
"Vậy bây giờ chúng ta đi ăn sáng rồi tôi sẽ dẫn cô đến căn hộ công ty cung cấp cho cô nhé."
"Vâng. Phiền cô rồi."

  Thả người xuống chiếc giường êm ái, bạn vừa nhận chìa khoá căn hộ từ tay người tên là Soyeon kia.
  Nhanh chóng sắp xếp hành lí, rồi dọn dẹp lại căn nhà một lần nữa. Bạn mỉm cười nhìn mọi thứ xung quanh.
  Thật bất ngờ, tầm này tháng trước, bạn vẫn còn đang háo hức đợi anh từ nghĩa vụ trở về, vậy mà bây giờ, bạn lại đang ở Tokyo này, cái nơi mà rất xa, rất xa anh...
-Annyeong oppa!! Em đến nơi rồi. Đang nằm ở nhà nè.
-...
-Em vẫn nghỉ ngơi đầy đủ mà. Oppa không phải lo.
-...
-Biết rồi, biết rồi. Oppa nói nhiều ghê.
-...
-Oppa nhắn với ba mẹ là em đến đây an toàn rồi nha!!
-...
-Nae, saranghae oppa. Oppa ở nhà để ý đến Minseok oppa giúp em nha...
-...
-Annyeonggg...
  Cúp điện thoại, bạn thở dài. Ngày mai là lại bắt đầu với công việc mới rồi, phải tranh thủ nghỉ ngơi thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Hyung có thôi ngay đi không?"
"Chú cứ kệ anh đi!"
"Kệ là kệ thế nào được?"
"Anh muốn ở một mình, chú đi về đi."
  Minseok bực mình, nhặt chai soju rỗng ở dưới đất mà ném vào tường.
  Xoảng! Sehun giật mình, có lẽ cứ để Minseok hyung như thế cũng được. Chắc một hai ngày nữa anh ấy sẽ ổn thôi. Anh nhìn Minseok rồi lắc đầu, đóng cửa đi ra ngoài.
"Tại sao? Tại sao lại như vậy?... tôi yêu em nhiều lắm em biết không??? T/b ơi, anh nhớ em lắm... nhớ đến phát điên luôn... T/b ơi, T/b của anh...T/b..."
~~~~~~~~~~~~~~~~
"Đây là văn phòng mà công ty chúng ta thuê được. Hiện tại nhân viên ở đây cũng chỉ khoảng tầm 10 người thôi."
  Soyeon dẫn T/b đi xem văn phòng, rồi giới thiệu với từng người trong văn phòng ở Nhật.
  Sau một ngày làm quen với công việc, T/b mệt rã rời. Chưa gì mà công việc giao cho bạn đã chất đống lên như núi rồi.
"Tối nay chúng ta cùng nhau tụ tập không? Ăn mừng T/b chuyển đến công tác ở đây!"
  Cô bé tên Shimada, tuy là người Nhật, nhưng trình độ tiếng Hàn rất khá. Vì vậy mà nhanh chóng được công ty bạn nhận làm thực tập.
"Ok, đồng ý luôn!"
"Kể ra lâu rồi mình cũng chưa tụ tập ấy nhỉ!"
  Mọi người tán thành ý kiến của Shimada. Bạn tuy mệt nhưng cũng không nỡ từ chối thành ý của mọi người, đành cùng mọi người đi tụ tập.

  Sau buổi tiệc tùng với đồng nghiệp, T/b về đến nhà đã là tối muộn. Nhanh chóng tắm rửa rồi cầm điện thoại lên nghịch. Một đống cuộc gọi nhỡ từ KakaoTalk làm bạn hơi bất ngờ.
  Nhìn dãy số điện thoại quen thuộc mà bạn đã bấm đi bấm lại suốt mấy năm qua, cười chua chát. Anh ấy lại có chuyện gì cần gọi mình nhỉ?
  Có nên gọi lại không nhỉ, hay là thôi? Chắc anh ấy gọi nhầm, bạn vẫn bắt bản thân mình nghĩ như vậy. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, bạn vì quá mệt mỏi mà từ từ thiếp đi.

2 tuần sau....
Reng...reng...reng...
  Màn hình điện thoại hiện lên số di động của anh trai, bạn do dự không biết có nên trả lời không vì giờ này là giờ làm việc mà.
"Nghe máy đi T/b."
  Chị Soyeon thấy bạn đang do dự, liền lên tiếng.
-Nae, oppa...
-...
-Về ngay lập tức á? *nói hơi to*
-...
-Chuyện gì mà gấp thế anh?
-...
-Em biết rồi, tối nay em sẽ có mặt ở Seoul.
-...
  Cúp máy, bạn đưa mắt nhìn chị Soyeon. Chị ấy có lẽ vì thấy lúc nãy bạn nói chuyện điện thoại có hơi to tiếng, nên vẫn đang nhìn bạn.
"À..ừm.. chị Soyeon, có lẽ em phải về Seoul một chuyến, tại vì anh trai em bảo có chuyện gấp..."
"Được, được, có việc gấp thì em cứ về đi, đừng chần chừ nữa. Tiền lương tháng này chỉ gửi vào tài khoản em nhé."
"À, em không cần tiền lương tháng này đâu ạ. Cứ cho là tháng đầu đến làm quen đi chị."
"Không được, tổng công ty bảo chị phải phát lương cho em mà."
"..."
"Được rồi, vậy không còn gì nữa thì em đặt vé rồi về nhà soạn đồ đi chứ, chuyện gấp mà."

8h tối, tại sân bay Incheon...
-Oppa, em đang ở sân bay rồi đây.
-Đi đến bệnh viện thành phố ngay lập tức nhé.
-Ơ, có chuyện gì thế anh?
Tút...tút...tút...
  Bạn thấy anh chưa gì đã tắt máy thì càng cảm thấy bất an hơn, nhanh chân bắt taxi đến thẳng bệnh viện.

"T/b, anh ở đây!"
  Sehun đứng ở cổng bệnh viện, vừa thấy T/b từ taxi đi ra liền chạy lại đón em gái.
"Chào oppa. Có chuyện gì mà anh gấp thế?"
"Lên đi thì biết, để đồ đây anh xách cho. Phòng 209 tầng 2 khu VIP A nhé."
"Vâng..."

Phòng 209....
"T/b... tôi muốn gặp em ấy..."
"Cho tôi gặp T/b..."
"Anh nhớ em lắm..."
Cạch! Bạn vội vàng mở cửa đi vào phía trong....
.....
.....
  Điện thoại trong tay rơi xuống sàn, bạn như không tin vào mắt mình...
  Nằm trên giường là người con trai ấy, người con trai mà bạn yêu suốt bao nhiêu năm nay.
  Nhưng nhìn anh ấy khác quá, làn da xanh xao, khuôn mặt hốc hác tiều tuỵ, tay còn đang được truyền dịch.
  Nghe tiếng mở cửa, anh mở đôi mắt vô hồn của mình ra. Nhìn thấy bạn, anh cười ngây ngô:
"Lại là một T/b nữa à, lạ nhỉ, mọi hôm phải uống soju mới nhìn thấy em mà..."
  Nước mắt lăn dài trên má, bao nhiêu công sức cố gắng quên anh suốt nửa tháng qua của bạn, vì hình ảnh này mà tiêu tan hết.
  Trong mắt bạn bây giờ chỉ còn hình ảnh đầy ám ảnh này thôi. Người đàn ông mà bạn nghĩ rằng mạnh mẽ nhất, lại đang nằm trên giường bệnh, nhìn gầy gò, ốm yếu làm sao...
"Em đây...em về với anh rồi đây..."
#Bánh 🍰
To be continue...
Có lẽ mai là end được rồi ^^. Các bạn muốn ngược nữa không? Hay thế là ok rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro