Xiumin (5-end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mắt bạn bây giờ chỉ còn hình ảnh đầy ám ảnh này thôi. Người đàn ông mà bạn nghĩ rằng mạnh mẽ nhất, lại đang nằm trên giường bệnh, nhìn gầy gò, ốm yếu làm sao...
"Em đây...em về với anh rồi đây..."
————————————
Như không tin nổi vào mắt mình, anh lập tức ngồi bật dậy, ôm chầm lấy bạn. Vòng tay cứng rắn, ấm áp của anh bao bọc lấy cơ thể đang run lên từng cơn của bạn.
"Anh sai rồi... xin em... xin em đừng rời đi..."
  "Vâng, em biết rồi, em không đi nữa. Anh nằm xuống đi, em vẫn ngồi đây cơ mà."
  Thấy bạn thật sư không có ý định rời đi, anh mới miễn cưỡng nằm xuống.

"Chuyện này là sao? Sao các oppa không nói em sớm hơn?"
Đợi Minseok ngủ say, bạn rón rén đi ra khỏi phòng bệnh. Vừa bước ra khỏi cửa đã gặp bảy người kia. Bạn không thể không lên tiếng trách móc.
"Nhưng mà, em với Minseok đâu còn gì nữa đâu. Thông báo cho em bọn anh cũng thấy ngại."
Jongin cũng thẳng thừng nói lí do, làm bạn cứng họng. Đúng vậy, bây giờ bạn chả là gì của Minseok cả. Vẫn còn thắc mắc, bạn đang định lên tiếng hỏi, thì:
"T/bbbbbb!! Em đâu rồi? Lại đi nữa rồi à.... sao đi nhanh thế?..."
Bạn xông vào phòng bệnh, chạy đến ngồi cạnh anh:
"Aigoo, em chỉ định ra ngoài lấy cốc nước thồi mà. Em quay lại rồi nè."

2 ngày sau, Minseok được xuất viện. Anh nằng nặc đòi bạn về nhà cùng anh. Bất đắc dĩ, bạn cũng đành phải nghe theo.
"T/b à..."
"Nae."
"Anh có chuyện muốn nói với em."
  Bạn nhìn anh, trong lòng thầm nghĩ, giữa hai người họ làm gì còn cái gì để nói chứ? Đã thế, không phải anh còn có cô gái tên Taeri kia sao.
  Nghĩ là như vậy, thế nhưng khi đối diện với anh, bạn lại không thể nào lên tiếng kháng nghị. Đành im lặng coi như chấp nhận nghe anh nói.
"Uhmm... thật ra, anh và Taeri không phải là người yêu. Bọn anh chỉ là bạn bè."
  Thế bây giờ giải thích với bạn thì được gì? Hai người là bạn bè hay người yêu cái tổ tông gì đó thì liên quan gì đến bạn chứ.
"Là anh sai, anh đã dối gạt em. Không nên để em chịu ấm ức như vậy."
"Em nào có ấm ức chuyện gì đâu. Vẫn sống tốt mà."
  Bạn tuy không hiểu lời anh nói lắm, nhưng vẫn cố chấp giữ cái thái độ không nóng cũng không lạnh đó.
"Em vẫn giận anh à?"
"Em nào có tư cách."
  Minseok thở dài một hơi, quyết định nói hết tất cả cho bạn:
"Thôi được rồi, là anh chịu thua em. Bây giờ anh sẽ kể."
  Khuôn mặt anh đầy bất đắc dĩ, vén ống tay áo phải của mình lên cho bạn xem.
"Oh, tay của anh... sao vậy?"
  Trợn tròn mắt lên nhìn vết sẹo vừa dài vừa sâu trên tay anh, hoảng hốt. Mồm miệng luống cuống cứ lẩm bẩm nói linh tinh:
"Hả... là sao.... chuyện này... anh giải thích..."
  Biết trước rằng phản ứng của bạn sẽ như thế này, khuôn mặt anh có phần hơi mất tự nhiên, nhưng ngay sau đó đã thay đổi:
"Là anh sai, vô tình làm bản thân bị thương. Anh sợ em sau này vất vả, vì tay phải anh có chút vô dụng. Nên quyết định đẩy em đi. Nhưng mà... có lẽ... anh làm không được."
  Bạn bây giờ đã nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Lại xâu chuỗi lại mọi sự kiện diễn ra lúc trước trong đầu, lại nhớ đến anh lúc nào cũng măc áo dài tay. Khuôn mặt có chút bi thương, lại một phần do mấy ngày nay ăn uống không đàng hoànng, nhìn mặt bạn hiện giờ vừa xanh xao lại ốm yếu.
  Nhịn không được, bạn nhào vào lòng anh khóc lớn, tựa hồ như từ lúc cha sinh mẹ đẻ chưa bao giờ được khóc vậy.
  Thấy cô gái trong lòng khóc lóc dữ dội nhưu vậy, anh cũng có phần áy náy lại cũng thương xót. Hết vỗ lưng lại chuyển sang xoa xoa đầu. Mọi hành động đều hết sức nhẹ nhàng, như sợ bạn sẽ tan biến đi mất.
"Em xin lỗi... là em không đúng... em sẽ không bỏ anh nữa.... em không quan tâm... không quan tâm... cho dù tay anh có làm sao, em vẫn luôn yêu anh... luôn là như vậy..."
  Hai người cứ như vậy mà ôm ôm ấp ấp nói chuyện, mà không để ý đến kim đồng hồ đã chỉ đến số mười.
  Nhìn cô gái trong lòng mình vừa gầy gò ốm yêu, lại vừa xanh xao mệt mỏi, anh đề nghị để hai người ăn tối trước đã.
  Tựa hồ còn quá nhiều điều muốn tâm sự, thủ thỉ với anh trong suốt hai năm vừa qua, nhưng nhìn anh có chút mệt mỏi, lại nhìn mình có chút.. ừm, đói, nên bạn quyết định nghe theo anh.
  Đặt đồ ăn trên mạng xong, không quá mười lăm phút, đồ ăn đã về đến nhà. Mùi thơm bay khắp gian phòng, làm bụng bạn càng sôi sục hơn, chỉ hận không thể nhét ngay đống thức ăn kia vào trong dạ dày mình.
"T/b lại đây ăn thôi."
"Nae~"
  Anh đứng trong bếp, lấy hai bộ bát đũa ra, rồi bày từng món ăn lên bàn. Vẫn như ngày nào, luôn luôn yêu chiều, chăm sóc bạn như vậy.

  Sau khi xử lí sạch sẽ đống đồ ăn trên bàn, bạn và anh cùng nhau ra ngoài phòng khách, mở một bộ phim nhẹ nhàng lên xem.
  Bộ phim trôi qua được tầm 15 phút, bỗng nhiên, màn hình ti vi chuyển sang một đoạn video khác.
  Khuôn mặt đẹp trai của anh, đó là năm anh ba mươi mốt tuổi, trước khi đi nhập ngũ. Chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất của bạn và anh.
  Màn hình hiện lên nụ cười ngọt ngào của anh. Trong màn ảnh, anh cười nói với bạn:
"T/b của anh, cảm ơn em suốt thời gian qua đã luôn bên anh, chăm sóc cho anh, yêu anh. Cảm ơn em vì tất cả những gì em đã dành cho em. Anh yêu em.... Đợi anh về, anh hứa sẽ cưới em làm vợ, T/b nhé? Ở nhà nhớ phải chăm sóc bản thân cho tốt. Saranghae, yobo!!"
  Nhìn thấy hình ảnh đó, nước mắt bạn không thể ngừng rơi. Bạn nhớ quãng thời gian đó, rất nhớ, rất nhớ.
  Anh ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng ôm bạn vào lòng. Màn hình đã tắt hẳn từ lâu, mà bạn vẫn còn rưng rức khóc.
"T/b, anh trở về rồi. Em có thể cho anh một cơ hội để thực hiện lời hứa của mình được không? Lấy anh nhé, T/b?"
  Lấy từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn màu bạch kim, cả cơ thể anh căng cứng chờ đợi câu trả lời từ bạn.
  Vì quá căng thẳng, bạn như không tin nổi vào tai mình những gì anb nói. Hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi. Bạn cố gắng đưa ra quyết định của mình.
  Vòng tay qua cổ anh, ôm chặt:
"Em đồng ý."
  Như có như không, cảm thấy cơ thể anh từ từ thả lỏng. Vội vàng đeo nhẫn vào tay bạn, anh ôm chầm lấy bạn không buông.
"Từ bây giờ về sau này, mãi mãi, anh sẽ không buông tay... Hứa với anh, đừng buông tay, T/b nhé?"
"Nae~"
#Bánh🍰
Happy Minseokie dayyyy!!!
90.03.26 - 19.03.26
Chúc mừng sinh nhật oppa 18 tuổi lần thứ 12 nha!!! ❤️❤️❤️ We always love you. EXO WE ARE ONE. Saranghaja ❤️

Cảm ơn các bạn rất nhiều ^^ cuối cùng cũng hoàn thành xong phần của Xiumin oppa rồi nhé ^^ chúc các bạn một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro