1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Từ khi vào ngôi nhà này tôi cảm thấy vô cùng ấm áp vì cả ba mẹ mới của tôi đều yêu thương và nuông chiều tôi như người trong nhà, à còn Euigeon nữa. Anh ấy rất thương tôi xem tôi như em gái không miệt thị hay đối xử tệ bạc với tôi, mỗi khi tôi khóc anh đều ôm tôi bù lại khi anh ấy buồn anh đều bắt tôi phải ngủ chung dù chấp nhận hay không anh vẫn kéo tôi vào phòng.

Dần dần tôi bất chợt mến anh hơn và rồi nó chuyển hóa dần thành tình yêu, tôi không muốn anh tiếp cận với một cô gái nào. Tôi dự định khi tốt nghiệp cấp 3 tỏ tình vì lúc đấy sẽ chính chắn và trưởng thành hơn, tôi sợ là anh từ chối rồi sẽ lạnh nhạt với tôi vì anh giờ có rất nhiều cô gái khác theo đuổi, anh thay đổi người yêu như thay áo, nhưng rồi anh đã phải lòng một người con gái, anh thương cô ta sâu đậm làm tôi phát điên lên. Hôm đó tôi rất phát ghen lên, tôi về nhà khóa trái cửa phòng đập đồ rồi la hét toáng lên, hôm đấy chỉ có tôi và chị giúp việc. Ba mẹ tôi thì họ bận nên không thường xuyên ở nhà và họ chỉ quan tâm đến việc hơn là con cái, cái may lại cái không may tôi bị mảnh thủy tinh lọ hoa cứa vào tay chảy máu rất nhiều, tôi đau lắm rất đau không phải đau vì vết thương ngoài mà đau vì vết thương trong, tôi ước lúc đó Euigeon có thể ôm tôi, một cái ôm của anh có thể làm xoa dịu lại nỗi đau này. Cứ khóc miết một hồi ngấm mệt tôi thiếp đi tôi nhớ rất rõ lúc đó căn phòng rất bừa bộn và tôi đã nằm trên nền nhà, nhưng khi thức giấc thì nó trở về như cũ tôi được thay bộ đồ khác và nằm trên chiếc giường êm ái. Tôi chỉ nghĩ có thể chị giúp việc đã làm nên không bận tâm.

Đến nay đã được nửa năm, họ vẫn còn yêu nhau lần đầu tiên tôi thấy anh quen một người con gái lâu đến vậy nhưng Euigeon vẫn quan tâm và đối xử rất tốt với tôi, nó khiến tôi càng muốn chiếm hữu anh hơn. Tôi muốn hành động theo con tim thay vì lý trí nhưng một thứ gì đó đã cản tôi lại trước khi tôi sai lầm.

Vào một đêm, khi anh đang ngồi trên cái ghế sofa lướt kiếm tìm mấy bộ phim hành động hoặc kinh dị, tôi chạy đến kế bên choàng tay từ sau ôm nhẹ rồi hôn vào đôi má mochi ấy rồi đi ra ngồi kế bên anh.

- Euigeon, anh có yêu em không??

Tôi nép vào lòng ôm anh như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn. Anh vuốt nhẹ mái tóc rồi bẹo má tôi.

- Anh lúc nào chả yêu em, em gái

Hai từ "em gái" nó như một cây dao đâm thẳng vào tim tôi, nó đau thấu. Tôi hận hai từ đó, tôi chỉ muốn anh ấy xem tôi như một nửa cuộc đời anh. Tôi kiềm chế lại cảm xúc lúc này và cố đá một câu hỏi khác

- Nếu em có người yêu, anh còn thương em chứ?

Euigeon bất giác cau mày nhìn tôi, ánh mắt anh như có một tia lửa điện, tôi hơi sợ nhưng phải bình tĩnh lúc này

- Người yêu em là ai?

- À Ừ một người nào đó thôi

Anh gật gù rồi tắt đi cái tivi, anh quay mặt về phía tôi và tra hỏi đủ thứ về thông tin của một người mà tôi tưởng tượng là bạn trai. Càng nói cũng chỉ toàn nói đặc điểm của anh. Một chàng trai có đôi mắt cười là không thấy mặt trời, răng thỏ cười duyên và anh như một cực phẩm trong lòng tôi, học giỏi, đẹp trai, nhảy giỏi,thể thao giỏi, lại rất tử tế. Như thế ai lại không mê mẩn cơ chứ

-T/B tối nay em ngủ với anh được không?

Tôi ngập ngừng dù đã ngủ chung giường với anh nhiều lần rồi nhưng tôi vẫn rất ngại. Hồi đấy là con nít nên hồn nhiên giờ thì đứa nào cũng lớn cả rồi. Ngủ chung thế này có phải là kì không . . .

- Hmm, Kì không ? Chúng ta lớn cả rồi

- Không gì là kì cả, hồi đấy em vẫn thường ngủ chung với anh còn gì. Hay em nghĩ bậy gì sao??

Anh cười rồi không nói thêm cứ thế bế tôi lên phòng, nằm yên trong lòng anh ngắm nhìn một góc nhìn từ dưới khuôn mặt không góc chết, anh mắt anh như một tên sát nhân đã giết bao con tim cô gái trong đó có tôi.

Anh đặt tôi lên chiếc giường quen thuộc, hai tay anh chống xuống giường mắt chạm mắt, tim tôi rung mạnh trong khoảnh khắc này, tôi không thể cử động được, cứ có thứ sức mạnh gì đó như điều khiển tâm trí tôi lúc này, anh nhẹ nhàng hạ người xuống nhưng rồi lại bỏ đi tắm, tôi đang trong tình trạng các xúc rối loạn lên rồi lại bị đóng băng. Nằm trên giường cứ lăn qua lăn lại rồi mở điện thoại xem phim, nghe nhạc, chat chit các kiểu để giết thời gian nhưng rồi lại ngủ quên từ lúc nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro