2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng hôm sau, tôi thức dậy thì đã gần 8h chả thấy anh, có thể anh đã đi đến lớp trước nhưng sao lại không gọi tôi chứ, ngay hôm nay lại có tiết học quan trọng nên tôi gấp gáp chuẩn bị đồ rồi phóng một mạch lên một chiếc taxi đến trường, lấy điện thoại gọi ngay cho con Doyeon để nắm bắt tình hình ở lớp

 - Doyeon, ở lớp điểm danh chưa??

 - Chưa, giáo viên hôm nay tao chả thấy đâu. 

 - May rồi. Cảm ơn mày tao cúp máy đây. 

 Tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn không quên kêu bác tài chạy nhanh đến trường. Vì tôi bỏ tiết quá nhiều, chỉ nhờ điểm danh phụ. Kiểu này có nước bị ăn mắng nếu bị ba mẹ phát hiện. Khi đến nơi, do gấp gáp chạy đến lớp tôi vô tình đụng phải vào một chị gái, dáng người hơi cao 3 vòng so hot, mặt thì hơi đanh đá và cả kí son phấn, nhưng cũng rất xinh, mà chị ấy nhìn quen lắm, trong lúc não rỗng nên tôi chả nhớ ra ai. Tôi cúi đầu xin lỗi ríu rít còn chị ta thì cau có nạt nộ, chị ta được mỗi vẻ đẹp chứ có cái nhân cách đâu, mới va chạm chứ đã té đâu mà nhăn nhó cằn nhằn đủ kiểu. Kệ bỏ mặt chị ta, tôi vội phóng đến lớp cũng may là giáo viên cũng vừa đến, mà lên đại học rồi nên lúc thì tập trung, lúc thì tôi chỉ ngủ hết mấy tiết rồi đi về. Đang học tôi không ngừng nhớ xem chị ta là ai mà nhìn rất quen, tôi nhớ đã thấy chị ta bao giờ rồi. Bỗng điện thoại hiện tin nhắn từ Euigeon. 

 "Chào em, sáng nay cho anh xin lỗi, anh thấy em ngủ ngon nên anh không nỡ gọi thức" 

 " Đừng giận anh nhé, nếu có đi học tý ra căn tin đi ăn chung với anh" 

 "Love my little" 

 Tôi ngồi cười khúc khích với tin nhắn của anh đối với người ta thì là bình thường riêng tôi nó rất là dễ thương, Doyeon cứ nhìn tôi rồi lại hỏi làm sao, tôi chỉ vào tin nhắn điện thoại nó nhìn tôi cười khinh khỉnh. Thật thì nó chơi chung cũng đã được lâu với lại chỉ có nó biết chuyện của tôi và Euigeon và hơn hết tính nó thật thà và tốt bụng nhưng không đồng nghĩ là nó yếu đuối. Cả hai có lần chạy bán sống bán chết vì lỡ chạm trán chị đại, may là có người ngăn kịp và không ai khác đó chính là Euigeon. 

Sau tiết học đó, tôi lôi con Doyeon đi xuống căn tin mặc cho cứ vừa đi vừa than, đáng lẽ nó đã có một giấc ngủ sau tiết Triết vừa rồi nhưng tôi vẫn cố lôi nó đi cho bằng được. Đến căn tin tôi nhìn ngang nhìn dọc tìm anh, tôi định gọi tìm cho nhanh nhưng từ sau

- Hey

Giật nảy lên rớt điện thoại úp cái màn hình xuống mặt đất, mà điện thoại tôi xem nó như một món báu vật, tất cả tâm tình tôi đều lư ở đó kỷ niệm và tất cả bí mật. Nhắm mắt nhặt lên, hé nhỏ khẽ mắt nhìn cái màn hình mà tim tôi cứ "thình thịch thình thịch. Cầu trời điện thoại con ổn". À ừ thì ổn đấy nứt một đường nhỏ chỉ nhỏ thôi ngay gần cái cam trước.

- Chời ơi! Điện thoại của tôi, Kang Euigeon anh điện thọai của em nứt rồi này. Anh nhìn đi nhìn đi

Tôi đứng đó nhìn anh với ánh mắt bừng cháy kèm những tiếmg la chang chát rồi tay đập vào cánh tay của anh  những ánh mắt gần đó nhìn về phía tôi, một đứa 19 tuổi đầu chỉ vì nứt một đường nhỏ mà không khác đứa con nít bị mất đi con gấu bông mà nó yêu mến, Doyeon đứng kế bên kéo tôi về bịch mồm tôi lại

- Nãy quên đeo cho mày rọ mỏm, sủa bậy tý bị bắt bỏ chuồng là bome nhe con

Còn anh thì chỉ đứng cười, thường anh cười đẹp lắm nhưng lần này vô duyên hết sức, có ai đời làm nứt điện thoại người khác mà cười cứ như đúng rồi. Bỗng nhiên, bà chị xinh xinh ban sáng tiến đến câu tay anh, mà nhìn bà chị này quen rất quen. 5 giây cuộc đời trôi qua:" Nhớ ra rồi" 

- 2 cô gái này là ai thế anh??

- Em gái anh và Doyeon

Thật ra thì từ lúc quen anh chị ta chưa một lần gặp mặt làm quen tôi, còn tôi thì infor rất đầy đủ ,những câu chuyện tình của anh và chị ta và nó khiến tôi phát tức lên. Chị ta chỉ vào tôi và Doyeon hỏi với vẻ mặt nhìn cả ưa được tý nào, ừ thì lúc đầu có ưa đâu chứ. Tôi ghét chị ta từ lúc quyến rũ anh rồi, nếu không phải chị ta dùng mỹ nhân kế thì có thể đã là của tôi.

- Ủa chị Mirae cũng ở đây hửm? Mà sáng cho em xin lỗi nha, chời ơi sáng em đi gấp đụng chị mà chị lại mắng nhiết em đủ kiểu. Bây giờ, chị hiền quá vậy ạ 

Tôi thảo mai, nhìn cả hai người với cặp mắt puppy long lanh đáng yêu, con Doyeon đứng bên cạnh hất vào khủy tay rồi nói nhỏ

- Sao nãy không kể tao nghe

- Mày ngủ rồi kể gì được

Xóa tan bầu không khí gắt gao đó Euigeon lại cười nụ cười nhưng lần này nó xuất hiện đúng lúc  hơn lần trước

- Ta đi ăn, anh đói quá rồi

Tôi câu tay anh dựa vào cánh tay ấy nũng nịu trước mặt chị ta cho bỏ ghét nhưng chị ấy dằn mặt tôi bằng một cái hôn trên má của anh. Tôi tức điên người lên muốn nhào đến xô xát một trận với chị ta. Đã cáo già còn ra mặt thỏ non. Kết quả, buổi ăn hôm đó chỉ toàn những câu kháy ẩu đả giữa tôi và chị ta, không một ai trong bốn người có thể cười trong hoàn cảnh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro